[Fanfic] [Block B] Go CRAZY

Title: Go CRAZY.

Author: Hyu aka Hữu Ngạn Long.

Disclaimers: Họ là người có thật, tất yếu họ thuộc về tui rồi =)) Đùa thôi, họ là của BBC chúng mình, tui không thể quyết định số mệnh của họ nhưng hiện tại thì có nên đừng phàn nàn tui nhe.

Fandom: Ong ơi, kêu vo ve vo ve đi nào.

Category: Narina!AU, so-many OOCs, plot-twist, vulgar language and a bunch of shit.

Note: _Tui không nghĩ mình viết hay và đúng hoàn toàn 100% như cái MV. Tui xin lỗi vì phá hỏng nó cmnr…

_Và chính vì thế tui đã có ý định set pass, surprise madafaka? Cũng vì có mấy từ chửi hơi bị tục nữa, tại sao tui lại có thể làm như vậy, ôi…

_Ừm, cảnh cáo mọi người không nên đọc cái này tránh trường hợp mất hình tượng.

_Xem ~> cái này <~ trước khi đọc sẽ có cái nhìn toàn cảnh hơn nhé, nhạc cũng hay lắm đó.

_Không có sequel đâu, đừng hóng, chết hết rồi.

_Mỗi băng đảng đều có dấu hiệu hình xăm đặc trưng, thường là ở chỗ khó thấy, như là một dấu hiệu thể hiện sự trung thành, nhưng riêng gián điệp thì tùy theo kẻ cầm đầu quyết định. Tất nhiên là vẫn có dấu hiệu để nhìn thấy nhưng chỉ lộ trước khi kẻ thù nằm thẳng cẳng. <~ Này là suy nghĩ của tui thôi nhe, méo đúng đâu…

~*~*~*~

Thành phố K, một thành phố không ngủ. Vào buổi sớm, thành phố ngập trong nắng mai, yên bình và hạnh phúc. Một nơi tuyệt vời để sống. Nhưng khi ánh nắng vừa tắt, cũng là lúc mặt tối của thành phố bắt đầu thống trị nơi này. Không sai, nơi đây có một bí mật.

Không biết từ bao giờ, chốn phồn hoa đô thị này đã tồn tại biết bao nhiêu băng đảng khác nhau, lớn có bé có, liên minh liên kết để đánh nhau là chuyện như cơm bữa. Nhưng tất cả vẫn phải cúi rạp mình trước những con thú lớn, bởi có quẫy đạp hay cố gắng cắn xé như thế nào chăng nữa, cũng chẳng làm sứt mẻ nổi miếng da của chúng.

~*~*~*~

Woo Jiho đang cáu giận. Trông vẻ ngoài của y vẫn cứ lớt phớt vậy, nhưng lửa giận đang cháy ngùn ngụt. Hắn sẵn sàng trút tất cả giận dữ lên kẻ nào dám lại gần hắn giờ này. Chỉ vì một con côn trùng chết tiệt nào đó lởn vởn quanh đây, vo ve đi tuồn thông tin mật ra ngoài cho lũ ‘giun đất’ mà giao dịch quan trọng của hắn thiếu chút nữa là đổ sông đổ bể.

“Sao mặt mày xưng xỉa thế? Lại bị gái đá?” Người duy nhất dám lại gần Jiho trong khi hắn đang cáu bẳn như thế này, chỉ còn có thể là Park Kyung, cánh tay phải của hắn.

“Im mồm. Mày có biết chuyện gì vừa xảy ra không mà cợt nhả?” Hắn gằn giọng, lườm Kyung một cái mà cậu ta vờ như không để ý, tóm lấy cốc rượu của Jiho, một hơi hết sạch. Sau đó ngồi xuống cạch hắn, gọi thêm một cốc nữa, vui vẻ tới lạ. “Ồ biết chứ, sao lại không.”

Đến đây thì hắn tóm lấy cổ áo của Kyung, kéo sát mặt mình, như chuẩn bị sẵn sàng tông một cú vào mặt cậu ta bất cứ lúc nào. Đến nước này, Jiho không ngại cha con thằng nào hết. “Vậy còn không ngậm mồm, rồi giải quyết cho xong đi thằng khốn!”

“Bỏ tay ra khỏi người tao, và banh cái lỗ tai chó đẻ của mày ra mà nghe cho rõ đi.” Kyung tóm lấy tay Jiho, tay kia đưa lên một thứ hình thù màu đen, có vẻ như là một cái máy gì đó. Vừa thấy nó, hắn vung tay thả cậu ta ra rồi ngồi phịch xuống ghế, kiềm chế lại cơn giận dữ của mình. “Biết vậy là tốt. Chân tướng của con gián hôi hám ấy, lộ rõ rồi. Nó kín đáo và thận trọng tới mức ba tháng trời theo dõi của tao mà chẳng có lấy chút chứng cớ nào cả.” Kyung nhấp một hụm rượu, chỉnh trang lại quần áo và tiếp tục. “Thật tiếc cho nó, dù gián có cảnh giác tới đâu vẫn sơ hở thôi. Một cuộc đối thoại nho nhỏ đáng yêu giữa con gián xinh đẹp và tên khốn đằng sau đó đang ở trong tay tao. Nghe thử chứ, mày sẽ bất ngờ đấy?”

Cậu ta vừa bấm nút, một giọng nữ cao vang lên và ngay sau đó, là giọng nam tông hơi trầm. Dù là nói chuyện qua điện thoại, nhưng cái giọng này không thể khiến Jiho nhầm lẫn được.

Kẻ thù số một, Ahn Jaehyo.

Khi tên đó còn dưới trướng Jiho, Jaehyo đã luôn cản đường cản lối hắn. Tên chết dẫm ấy không bao giờ chịu nghe lời, chỉ làm những điều gã muốn. Jiho đã ngứa mắt gã từ lâu, và đột nhiên một ngày gã cùng với không ít thuộc hạ của Jiho tách ra, xưng danh đối đầu với Jiho. Không chỉ dừng lại ở đó, vô số tài liệu quan trọng cũng được gã nhẹ nhàng cuỗm đi hết.

Từ đó đến nay, Ahn Jaehyo luôn là cái gai trong mắt Jiho, và bây giờ vẫn tiếp tục ngáng đường hắn. Đáng lẽ, Woo Jiho đã phải thủ tiêu ngay từ khi hắn ngửi được mùi nguy hiểm từ tên này rồi. Một đống rắc rối tàn dư. Một miếng mồi ôi thiu chết tiệt. Y hừ mạnh một tiếng, nốc nốt số rượu còn lại, và ra lệnh cho cái tên ngồi cạnh, thoải mái thưởng rượu, lại còn ngân nga hát có vẻ như đang cao hứng.

“Cứ để nó lượn lờ thêm chút nữa, rồi hẵng bóp chết nó sau.”

~*~*~*~

Không phải tự nhiên mà dòng chữ ‘7 giờ 30 phút’ màu đỏ chói xuất hiện trong địa bàn của Jaehyo. Có ngu ngốc cỡ nào cũng có thể hiểu được đây là một lời tuyên chiến, từ một người ‘bạn’ lâu năm. Jaehyo xoay chiếc bật lửa trong tay mình, bật nó lên và ngọn lửa màu vàng cam nhảy múa dưới ngọn đèn tờ mờ. 7 giờ 30 phút, là thời gian ấn định trao đổi thông tin giữa gián điệp anh gài vào hang ổ của đám mèo con kia.

“Chậc, bị bắt rồi…” Anh tặc lưỡi, khuôn mặt lạnh lẽo với biểu cảm không chút thay đổi. Jaehyo luôn cố gắng trốn tránh phải sử dụng vũ lực, không phải vì anh yếu ớt mà bản thân anh không thích phải đụng tay đụng chân vào mấy việc mất thì giờ như vậy. Anh thích sử dụng mánh khóe, hay mĩ miều hơn, trí tuệ để đạt được thứ mình muốn cho dù nó có bẩn thỉu thế nào đi chăng nữa. Nhưng có lẽ là không phải hôm nay.

“B-Bomb, triệu tập thêm mấy kẻ khác nữa, càng mạnh càng tốt. Tối nay chúng ta có hẹn.” Tức thì, một bóng đen chuyển động về phía cửa ra, có lẽ anh ta là B-Bomb. Nhưng anh ta đã bị cản lại bởi bóng đen khác. Một giọng nam vang lên, đập vào bức tường rồi vọng lại. “Minhyuk, đợi đã. Ngài định để anh em hy sinh chỉ vì một con ả làm hỏng chuyện sao?” Jaehyo lườm cậu trai vừa lên tiếng và cản Minhyuk lại, ánh mắt vài phần sắc bén hơn thường. “Từ bao giờ cậu nghi ngờ quyết định của tôi thế, U-Kwon?”

U-Kwon bước ra nơi có ánh sáng để cả hai có thể nhìn rõ nhau hơn, mắt đối mắt, cậu lạnh lùng lên tiếng. “Tôi nào dám nghi ngờ ngài, nhưng tôi sẽ không để anh em hy sinh vô ích.” Jaehyo nhếch mép, cười khẩy một cái. Anh biết rõ Yukwon là con người thế nào, luôn bảo vệ những thứ mang hai tiếng ‘anh em’, thực chất chỉ là một đám sâu bọ yếu nhớt. Quá tốt để sống trong cái xã hội như thế này. “Vậy chắc hẳn cậu muốn toàn bộ người của mình bị mấy con mèo chơi trò mèo vờn chuột?”

Cậu ta có lẽ cũng hiểu được lời Jaehyo nói, liền hạ tay để Minhyuk đi, sau đó im lặng trở về vị trí vốn có của mình. “Tốt lắm. Một khi B-Bomb xong việc chúng ta sẽ đi ngay.”

“Khoan đã!”

~*~*~*~

30 phút nữa tới giờ hẹn.

Jiho đang thoải mái tận hưởng nốt chai cocktail mà nàng gián kia đem tới cho mình, nó có màu vàng nhàn nhạt. Nhạc ở đây cũng làm hắn thư giãn chút đỉnh. Ái chà, hắn chẳng có hứng thú nào đi gặp cái bản mặt chết tiệt ấy đâu, nhưng ân oán là phải trả cho đủ, cả vốn lẫn lãi.

“Này làm cái gì thế?!” Nàng ta vừa rời quầy liền bị một tên thuộc hạ của Jiho giữ lại, có lẽ nàng ta đã bắt đầu cảm thấy mùi nguy hiểm. ‘Loài gián nhạy bén thật.’ Jiho nghĩ.

“Nào, đại ca Zico chỉ muốn nói chuyện với cô em chút đỉnh thôi.” Tên đó bắt đầu cợt nhả, tay giữ lấy nàng ta, mặc cho nàng giãy dụa như một con gián sắp chết để gỡ tay hắn. “Tôi không có hứng!”

Jiho búng cho đồng xu trong tay xoay tròn trên mặt kính. Sau đó liền ngồi dậy, tiến tới chỗ nàng ta, một phần là để dừng lại mấy trò cà khịa nhau như này, y chúa ghét những kẻ không ngoan ngoãn cùng những kẻ phá đám, và phần còn lại cũng để thư giãn cơ thể trước khi làm một trận vui vẻ. Mọi thứ lặng ngắt khi Jiho thì thầm điều gì đó với nàng ta rồi, ngay sau khoảnh khắc ấy hắn quay qua cho tên thuộc hạ ăn một đấm. “Cút con mẹ mày đi cho khuất mắt tao.” Tên này vì đã làm mấy cái trò nhạt nhẽo, cà chớn khó chịu khiến tâm trạng của y đi xuống, nên xứng đáng với một đấm. Chỉ có nhạc vẫn tiếp tục chạy và vang lên trong không khí đầy mùi thuốc súng. Khoảng lặng dài trôi qua, nàng ta ngoan ngoãn nghe lời hắn, rời khỏi quán bar và biến mất hút.

“Đi nào, diệt trừ sâu bệnh thôi.” Jiho phẩy phẩy tay ra hiệu. Đã đến lúc làm một trận cho ra trò rồi. Có lẽ sẽ một mất một còn đấy, nhưng người duy nhất đứng trên sàn đấu này, chỉ có một mình hắn.

~*~*~*~

“Anh sẽ chết mất, Jaehyo! Đừng có tới đó!” Hết Yukwon giờ tới một cô gái ngăn cản anh lại. Đôi mày anh trùng xuống, có phần mệt mỏi và bực bội. “Chẳng lẽ em không tin tôi sao?” Jaehyo khẽ nắm lấy bờ vai cô gái, mắt anh hướng tới cô nhưng cô ta lại đánh mắt xuống phía dưới lẩn tránh anh. “Không phải…”

Jaehyo thở dài, nhỏ và khẽ. Phụ nữ luôn là một mớ rắc rối khó giải quyết. Bản thân anh thích cô gái này nên mới quyết định giữ cô lại mặc cho người khác phản đối, nhưng cô vẫn chỉ là đàn bà, không thể hiểu nổi mấy việc này nguy hiểm như thế nào. Nếu cô không chịu để anh đi giải quyết nốt những vấn đề còn xót lại với người bạn cũ, có thể coi như vậy, của mình thì cả cô và anh cũng không thể sống yên ổn. Lục túi áo khoác, Jaehyo nghĩ mình nên làm gì đó để giải quyết vấn đề này, anh lôi ra chiếc bật lửa anh vẫn luôn trân trọng. “Đây cầm lấy đi.”

“Đừng lo lắng nữa. Thứ này sẽ luôn ở bên bảo vệ em, cũng như nó từng bảo vệ tôi.” Anh trấn an cô, không quên cười với cô lần cuối cùng. Mọi thứ sẽ ổn, tệ hại lắm là gây dựng lại một băng đảng mới thôi, dù cơ hội là rất nhỏ. Và khi Jaehyo nhận thấy tất cả đều đã đến đông đủ anh ra hiệu bắt đầu hành động. Đã tới lúc bắt đầu, trận chiến cuối cùng.

“Jaehyo, em sẽ ở lại canh chừng được chứ, phòng trừ trường hợp bất trắc?” Một cậu trai với khuôn mặt có phần non nớt với ánh mắt ngông nghênh tiến lên trước Jaehyo hỏi, nhưng anh không thèm lấy một giây suy nghĩ. “Không, không ai ở lại hết. Hay là mày sợ?” Anh luôn dùng cái chiêu đó, khích tướng người khác nhằm mục đích khiến họ không thể suy nghĩ thấu đáo. “Mày thuộc nhóm chủ lực, mày mà ở lại ta sẽ không thể hết sức với bọn nó được.” Cậu ta im lặng ra chiều đồng ý, nhưng biểu cảm lại khó chịu không muốn phục tùng. Jaehyo không muốn bất cứ kẻ nào ngoài mình lãnh đạo băng của anh.

Ngay khi anh vừa đi khuất, để lại cô gái trơ trọi một mình với chiếc bật lửa bằng bạc đang lóe lên trong ánh sáng leo lét hắt lại của ngọn đèn, cô ta dùng đôi tay run rẩy của mình bấm một hàng số trên chiếc điện thoại cảm ứng màu đen. “A lô?” Sau hai tiếng tút tút giọng đàn ông truyền đến vang trong không khí, mọi thứ im lặng như tờ.

Môi cô gái khô khốc, mấp máy vài tiếng nhỏ khó nghe.

“Rồng Đen… đã rời tổ…”

~*~*~*~

Địa điểm là một tòa nhà bị bỏ hoang. Không người lai vãng, và cũng chẳng có kẻ nào dám cả gan mua lại bởi đây, dù cho tòa nhà này ở một vị trí rất đẹp, toàn bộ khu vực từ bán kính ít nhất một cây số, tính từ khu nhà này trở ra, là địa bàn buôn bán trao đổi và giao đấu của hàng trăm băng đảng khác nhau. Nơi lý tưởng nhất để làm những chuyện phi pháp và tất nhiên, để xử lí một số công chuyện khác nữa chính là tòa nhà ‘trung tâm’ này. ‘Xích Hổ’ thâu tóm toàn bộ mười tầng trên cùng, tính cả phần sân thượng, nên có thể nói, đây là nơi giao dịch của bọn họ. Nhưng cũng là sàn đấu của những con mãnh hổ luôn đắm mình trong máu, đỏ rực như cái tên của chúng.

Khi cần sử dụng vũ lực để trao đổi một số thông tin, bọn chúng sẽ luôn luôn lên tầng thượng, một phần là phô trương thanh thế, phần còn lại là để những kẻ không biết điều có một cái gương mà học tập. Còn hôm nay, không chỉ dừng lại ở mức trao đổi nữa, là chiến tranh thật sự. Long Hổ tranh đấu, vùng trời của những kẻ mạnh, của hai vị vua, nhưng chính những thời khác như này lại là điều tốt để lợi dụng của những kẻ khác. Thắng làm vua, thua làm giặc, đơn giản chỉ vậy thôi.

“Ôi chà chà, hôm nay ‘Rồng’ đến nhà tôm cơ đấy! Quý hóa quá.” Kyung cười cười vui vẻ, tay dang ra chào mừng những vị khách của mình, à không, của mọi người. Jaehyo im lặng không đáp lại, chỉ chậm rãi bước lên phía trước. Anh thừa biết cậu ta đang cố gắng trêu ngươi anh, chiêu kích động người khác vốn là của anh, nhưng cậu ta còn phát triển nó lên mức độ mới và hoàn chỉnh hơn. Jaehyo không khỏi cảm thán, đúng là thiên tài, người bình thường không thể có cửa so sánh. Gió mùa thu mang cái hơi se se lạnh, thổi vi vu liên tục, làm phần áo khoác của anh lay động nhẹ. “Chúng ta có một số chuyện cần giải quyết với nhau.”

“Đúng vậy. Nhưng không cần thiết phải kéo bè kéo phái tới đây đâu, Ahn Jaehyo.” Cậu ta trước hết là vẫn giữ thái độ hòa nhã, có thêm chút đùa cợt, hòng moi móc thông tin của kẻ thù. Nhưng trong mắt Jiho, hành động này của Kyung khiến hắn cực kỳ ngứa mắt. “Im mồm. Đến bao giờ mày mới chịu nghiêm túc đây?” “Tao đang nghiêm túc lắm nhé, Jiho-yah.” Park Kyung nhún nhún vai, có lẽ cậu ta rất thích được chọc tên đầu sỏ tới phát điên như vậy. “Đéo thấy. Và tao sẽ xử lí mày sau.” Bản thân Jiho nói ghét mấy kẻ hay cà chớn, nhưng chính hắn cũng có thái độ rất phớt đời.

“Còn mày, Ahn Jaehyo…” Jiho cũng bước lên tới gần Jaehyo, bắt đầu cau có, nhìn anh với ánh mắt khiêu khích, tràn ngập sự giận dữ. “Gan  giun đất cũng to phết đấy. Dám gửi một con gián hôi vào hang hùm.” Hắn liếc xéo mắt về phía sau, nơi nàng gián điệp đứng chết sững với chiếc còng tay lạnh ngắt. Nàng giương đôi mắt đen láy lên nhìn Jaehyo rồi ngoảnh mặt đi nơi khác ngay lập tức. Nàng hiểu rằng, dù có thoát khỏi tay chúng cũng không thể sống sót với Ahn Jaehyo. Trừ phi…

“Hm? Cái gì thế này? Tao nhớ mày không có thứ này kia…” Y chợt để ý chiếc vòng cổ của anh, chiếc vòng đơn giản màu đen, với vật trang trí nhỏ xíu, lấp lánh dưới ánh đèn neon vàng. “Con mẹ mày, bỏ ra.” Jaehyo kích động, hất mạnh tay hắn. Anh không cho phép một kẻ như hắn chạm vào chiếc vòng này. Kẻ như Woo Jiho, chẳng đáng được chạm vào bất cứ thứ gì trên người anh hết. Nơi y thuộc về là mặt đất, là dưới gót giày của Ahn Jaehyo. “Nói! Lén lút vào lãnh thổ của tao, thải ra một bãi phân rồi cun cút đi về, thật chẳng giống mày một chút nào.” Jaehyo cười một cái, không, là nhếch mép cười khinh thường mới phải.

“Có qua có lại thôi. Mày là thằng khai chiến trước đấy nhé, đừng có quên chứ, thằng chó bạn cũ của tao này!” Jiho gằn giọng, cố gắng nhấn mạnh từng chữ một. Hắn chán ghét bản mặt bảnh trọe khó ưa này lắm rồi, chỉ muốn đấm bay cái tên này đi, rồi sẽ bắt hắn phải quỳ xuống cầu xin tha cho cái mạng quèn của gã. “Mày có lòng, thì tao có dạ! Lên, đập chết con mẹ chúng nó cho tao!”

Woo Jiho không ngần ngại ra lệnh bắt đầu tấn công, cả hai bên đều xông lên phía trước, ngoại trừ hai kẻ đầu đàn. Chúng lùi dần về sau, dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn mớ hỗn độn đang diễn ra xung quanh. Bọn chúng đang chờ đợi thời điểm thích hợp nhất để có thể cắn xé nhau ra, nói cách khác, chúng đang chờ cho toàn bộ năng lượng đang được tập trung cho trận chiến này. Vùng trời đỏ rực giờ đặc quánh lại như máu, không khí nhiễu loạn đầy điên cuồng. Không còn chút chần chừ nào nữa, cả hai xông đến mang trong mình duy nhất một suy nghĩ, cắn nát kẻ thù với tất cả sức lực mình có.

~*~*~*~

Trận chiến dần đi đến hồi kết. Người nằm la liệt dưới đất, có kẻ còn sống, tất nhiên có kẻ không thể chịu nổi mà đã tắt thở. Nhưng tất cả đều đã ngã xuống và chẳng còn chút sức lực nào để mà đứng lên tiếp tục. Chúng chỉ còn biết nhìn hai kẻ đầu lĩnh vẫn đang đứng vững trên sàn đấu, tiếp tục cắn xé không một giây ngơi nghỉ. Sau một lần tấn công nữa, bọn họ đều đã ngừng lại để đứng thở, trông cực kỳ khó khăn. Có lẽ, lần tới sẽ là lượt đánh cuối cùng.

Jaehyo thở dốc, chân anh đã bắt đầu run rẩy và không chịu nhúng nhíc. Chúng không còn nghe lời anh nữa dù cho anh ra lệnh cho chúng tiếp tục di chuyển. Anh thật sự đã tới giới hạn, không thể tiếp tục đánh nhau. Jaehyo, lần đầu tiên trong đời cái ý nghĩ mình sẽ chết chợt xẹt qua đầu, chỉ một vài giây ngắn ngủi vậy mà khiến anh phải bật cười. Không phải cười to, chỉ là một cái nhếch mép, cười cái sự ngây thơ của mình khi đã mạnh miệng nói sẽ không có chuyện gì đâu.

Còn Woo Jiho, hắn cũng đã đến giới hạn cuối cùng. Hắn không ngờ rằng cái tên khốn nạn này lại thay đổi nhanh tới như vậy, hoặc có lẽ là do hắn đã yếu đi quá nhiều. Thủ thế chờ đối phương và kiệt sức, nhưng y chắc rằng mình sẽ chiến thắng. Kinh nghiệm tích cóp được từ rất nhiều lần sinh tử nói, rằng gã chẳng còn có thể di chuyển mà né đòn được nữa rồi. Đúng vậy, chỉ thêm duy nhất một lần cuối cùng này thôi…

“Bắn!” Nàng gián điệp hét lớn vào chiếc bộ đàm để trong túi xách, khiến tất cả phải dồn ánh mắt về phía nàng. Một tích tắc, chỉ một tích tắc, tiếng gió rít nổi lên bên tai Jiho, và ngay sau đó Ahn Jaehyo ngã quỵ gối xuống, trên chân phải và ngực có lỗ hổng sâu hoắm. Máu bắt đầu chảy xuống, loang ra nền đất xi măng xám xịt, cuối cùng gã nằm im hoàn toàn bất động. Liên tiếp, liên tiếp những tiếng gió rít của đạn vang lên, hết kẻ này tới kẻ khác nằm im bất động với vũng máu đỏ lòm.

“Kẻ nào?!” Hắn quay người lại nhìn tòa nhà đối diện, và không sai, có kẻ bắn tỉa đang phục kích. Hắn không rõ là ai, hắn không rõ thuộc tổ chức nào, nhưng dám xen vào, giết chết con mồi của hắn, Woo Jiho sẽ không tha thứ. “Jiho, giết ả đi!” Kyung hét lớn cảnh báo từ bên phải, khi đang cố gắng đứng dậy. “Ả ta là ‘gián điệp ba mang’!”

“Là lũ Tân Tinh, chứ không phải Hắc Lon—” “Giết tên Park Kyung!” Ả ta vừa dứt lời, hai viên đạn liên tiếp nhau bắn tới, viên thứ nhất trên ngực, viên thứ hai là xuyên qua thái dương. Đồng tử Jiho mở lớn, hắn gần như trở nên bất động, chẳng khác nào trời quang trước cơn bão. Khi Jiho nhận ra, tay hắn đã nắm chặt lại thành đấm, gào lớn. “Con điếm khốn nạn!—” Nhưng ngay khi Jiho vung tay lên, hai viên đạn bắn xuyên qua bắp chân khiến hắn mất thăng bằng mà ngã xuống. Cái bóng của ả đổ xuống mặt hắn, dùng ánh mắt khinh khỉnh mà nhìn hắn đau đớn trong giận dữ.

“Woo Jiho. Nếu mày ngoan ngoãn, nghe lời tao, tao sẽ để mày sống và ông chủ cũng sẽ rất vui khi có một con chó trung thành mới.” Ả ngồi xuống, tay túm tóc của hắn mà kéo ngược lên, tay còn lại cầm một khẩu súng lục dí sát vào đầu. Khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau, cuối cùng cũng dãn ra, kèm theo đó là một nụ cười nửa miệng. “Vậy thì về nói với thằng đàn bà đó rằng, ‘tự thiến bản thân đi rồi tao sẽ xem xét’ nhé, con đĩ.”

Ả cau mày lại rồi lạnh lùng bóp cò, súng lóe lên ánh chớp, tiếng nổ vang vọng khắp không gian im ắng. Giờ chỉ còn duy nhất một mình ả, lặng thinh lau vệt máu tóe lên khuôn mặt xinh đẹp. “Chúng ta đã mất Park Kyung và Woo Jiho, những kẻ còn lại trong danh sách tôi vẫn chưa kiểm tra, nhưng khả năng cao là đã chết.” Cô ả đứng dậy, đạp Jiho sang một bên đi kiểm tra từng người một, đổi súng qua tay trái, còn tay phải cầm điện thoại nói chuyện. Kẻ đầu dây bên kia có lẽ là sếp của ả. “Dám tự tiện ra lệnh giết hai tên quan trọng nhất, cô cũng bắt đầu quên mất mình là ai rồi đấy.” Người đàn ông đó dùng tông giọng trầm thấp đe dọa, khiến cô ả khựng người lại. “Nhưng nếu chúng không chịu về phe ta, thì loại bỏ chúng cũng là tất yếu.”

Sau trận chiến kinh thiên ấy, toàn bộ thế giới của các băng nhóm trở nên hỗn loạn. Hai con thú hoang, Xích Hổ và Hắc Long, đã bị mất đi cái đầu của mình, nên những kẻ khác trong băng đã tranh thủ thời cơ lên nắm quyền. Chưa được bao lâu, đã lọt vào tầm ngắm của Tân Tinh, một thế lực cạnh tranh ngầm. Bọn chúng truy sát từng kẻ một của Hổ và Rồng, xin tha mạng và nếu nguyện làm chó trung thành đều sẽ được tha thứ, chống lại chúng thì chỉ có nước chết. Tân Tinh, như tên của chúng, một thế lực mới nổi thống trị tất cả, toàn bộ thế giới trong bóng tối đều trong tay chúng, nói cách khác, thành phố K hoàn toàn thuộc về Tân Tinh.

Nhưng, Xích Hổ sẽ trở lại khi được tắm trong máu tươi, còn Hắc Long sẽ trỗi dậy trong bóng đêm không ai hay biết.

~*~*~*~End~*~*~*~

Đôi lời muốn nói:

_Cảm ơn mọi người đã đọc hết ạ huhu, cảm ơn nhiều nhiều ;; – ;; Dù sao cái fanfic này cũng chỉ là tưởng tượng của tui thôi nhe đừng nghĩ nó là thiệt…

_Và cũng hết challenge rồi oá oa, mừng quá đi mất thôi…

_Lần đầu viết dài hơi như này nên không tránh khỏi sai sót, xin lỗi nhiều nhé, và lần nữa cảm ơn mọi người ;; – ;; Yêu thương cho tất cả.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s