[Fanfic] [Love Live] Nhạc

Title: Nhạc.

Author: Hyu aka Hữu Ngạn Long.

Disclaimers: Họ không thuộc về tui mà thuộc về Lantis / Sunrise…, túm quần là người tạo ra họ, còn tui đây, chỉ là một đứa ghi lại cảm xúc.

Fandom: Love Live! School Idol Project.

Couple: Tự tìm hiểu sẽ thích hơn là cho sẵn _(:3JZ)_ Tui xin lỗi vì trở thành một đứa vô trách nghiệm.

Note: _Đây là lần đầu tiên viết cho fandom mặc dù lầy fandom tới hai năm rồi…

_Cái này thiên về cảm xúc cá nhân hơn là cặp kiếc các thứ, tui xin lỗi…

_Tui biết, tui không giỏi viết về Love Live cho lắm, vì thiếu kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc.

_À nhân tiện thì, nó dở lắm, ngó đọc cho vui thôi nha…

~*~*~*~

Đã bao lâu rồi, Nishikino Maki đã không chơi đàn? Một câu hỏi tý hon bật ra trong suy nghĩ dài miên man của Rin, khi cô đi ngang qua phòng âm nhạc. Cây đàn cô độc, như tan ra vào cái nắng mềm của buổi chiều. Bụi nhảy múa, một điệu nhảy buồn thiu, rồi hạ cánh xuống phím đàn trắng muốt.

Khi họ bắt đầu lên năm hai, Nishikino Maki đã nói mình sẽ ngừng chơi đàn.

“Tớ phải học để thi vào trường Y, dù gì cũng năm hai rồi.” Cô nói. “Trường Y không dễ dàng để vào đâu, phải học từ bây giờ thôi.”

Nishikino Maki không phải là một kẻ nói dối giỏi giang, hay đúng hơn, Nishikino Maki không thể nói dối. Âm nhạc, là thứ phản ánh tâm trạng con người, và âm nhạc không bao giờ nói dối. Nishikino Maki, cô ấy là một thứ âm nhạc trong veo và xinh đẹp, tất yếu, cô ấy không thể nói dối ai.

Vào những ngày xưa ấy, mỗi buổi chiều, sẽ có một vài thanh âm trong trẻo, len lỏi và chạy trốn khỏi người chơi đàn, mà cùng với gió, bay đi khắp bốn bề. Bản nhạc không lời, rồi những bài hát mà tất cả cùng nhau sáng tác, chúng cứ vang lên, vang mãi như không có điểm ngừng.

Nishikino Maki có lẽ là thay đổi rất nhiều từ khi năm ba ra trường. Cô bắt đầu ít nói hơn, ít cười hơn, và trên hết, dường như tất cả ký ức về năm ba đều đi dần vào quên lãng. Quãng đời học sinh trung học còn lại của Nishikino Maki chỉ là một chuỗi những ngày dài nhàm chán.

Chỉ vài tháng nữa, mọi người sẽ tốt nghiệp. Rin và Hanayo đều đã chọn được ngôi trường mình mong muốn, còn Nishikino Maki hoàn toàn thừa khả năng vào trường cô chọn từ rất lâu.

Có đôi khi Nishikino Maki đi ngang qua phòng âm nhạc, Hanayo đã trông thấy được cái ánh mắt có phần vui mừng, có phần tiếc nuối. Ánh mắt đấy, sao mà buồn đến lạ, buồn tới nao lòng.

“Thôi mà Maki – chan, chỉ một lần thôi nyan!” Hôm đó là ngày tốt nghiệp, Rin đã một mực bắt Nishikino Maki vào phòng âm nhạc. Tay của cô gái bị kéo, và đằng sau lưng cũng bị đẩy đi.

“Ừm, Rin – chan nói đúng đó, một lần nữa thôi!” Thật không ngờ là ngay cả Hanayo, cô gái ngại ngùng khi đó cũng hùa theo.

Nishikino Maki đã từ chối, cô cố gắng vùng ra nhưng bản thân lại quá yếu ớt để phản khảng.Chân như có ý nghĩ, tự bước vào căn phòng nhỏ quen thuộc. Bụi mù mịt bay lên khi cả ba bước vào phòng, chúng thi nhau nhảy trong cái nắng vàng, vui mừng vì cô gái âm nhạc cũng đã quay trở về.

“Tớ không thể…” Trân trân nhìn vào phím đàn đen trắng, đôi mắt tím long lanh, dường như đã ướt nước. “Tớ không thể làm được…”

Nishikino Maki vừa dứt lời, một giọng hát trong vắt vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh, và cũng phá tan đi tất cả, tất cả những cố gắng của cô.

“Hãy tiến về phía trước, dù cho điều đó có đau khổ đến đâu, thì tớ luôn ở cạnh cậu.

Hãy tiến về phía trước, để cho mặt trời chiếu rọi từ đằng đông.

Con đường chông gai ở đằng xa kia, cho dù là tớ hay cậu.

Không ai có thể biết, không ai có thể đoán trước được.”

Nishikino Maki chưa bao giờ vỡ oà mọi cảm xúc. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cô như vậy, khóc lớn như một đứa trẻ lạc lối, tìm được con đường mình cần để trở về nhà.

Đã bao lâu rồi, căn phòng mới lại sáng lên như vậy. Tiếng hát hoà cùng tiếng đàn cất vang tràn ra ngoài, đến tận cùng ngõ hẻm của ngôi trường.

“Tớ yêu cậu, hoan hô!

Tớ rất mừng vì cậu ở đây, và chúng ta đang tồn tại ở nơi này.”

Cô không hề quên. Nishikino Maki chưa bao giờ quên những kỷ niệm xinh đẹp hồi năm nhất của mình. Cô trân trọng, nâng niu chúng, một thứ báu vật mà không gì có thể sánh bằng.

“Tớ tin cậu sẽ làm được, hãy tiến đến tương lai, kể cả khi không có tớ nhé.”

“Có như vậy, chúng mình mới có thể gặp nhau thêm lần nữa.”

Cô gái âm nhạc ngày đó, nụ cười tựa nắng sớm, tưởng chừng như đã tắt, nay một lần nữa, nở rộ trong ngày xuân hiếm hoi. Nước mắt lăn dài trên gò má hồng, nhưng cô vẫn cười, xinh đẹp và rạng ngời, trong màn ánh sáng lấp lánh.

Tớ hứa…

~*~*~*~End~*~*~*~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s