[Fanfic] [Osomatsu-san] 6 Drabble

Title: 6 Drabble.

Author: Hữu Ngạn Long aka Hyu.

Disclaimers: Họ không thuộc về tôi mà thuộc về ngài Fujio Akatsuka. Nhưng mà tui sẽ vặn xoắn tính cách của họ lên.

Fandom: Osomatsu-san

Couple: OsoChoro. (Tui cần được bless…)

Category: OOC. Fic gồm nhiều drabble, có hoặc không liên quan tới nhau. SM (Only OsoChoro).

Note: _Có thể sẽ xài một ít của episode 24 mà người ta hay hận thù.

_Trong cùng một AU gốc. Không có AU ngoài đâu nên đừng đọc khi bạn cần Religion AU, hay là bất kỳ AU khác…

_Những drabble sau sẽ được cập nhật, trong thời gian ‘sớm’ nhất, hụ hụ…

_Nhiều hơn 1 drabble 200 từ mất rồi nhưng vẫn mong các bạn đọc. Vẫn Ctrl + C và Ctrl + V nhé, chả khác gì mấy đâu…

_Tui đã thêm phần SM cho “Category” nhé, trời ạ, tui đã viết cái quéo gì thế nàyyyyyyyy…

_Tui vừa hút cần, nên bị ngáo đá, đập mặt vào bàn phím viết cái này đấy, nên cơ bản là, haha, nhảm nhí lắm, thế nhé, đừng đọc, tui thương nạ…

_Bản thân tui lúc đầu nghĩ là, ‘Well, drabble đầu là OsoIchi ha?’ nhưng rồi sau một hồi (mất rất nhiềuuuuuuuuu ngày) high cần thì thành ra ‘Thôi lỡ rồi, OsoChoro đi’. Okay, lảm nhảm vậy cho mọi người biết nguồn gốc của drabble đầu tiên và cái này thôi…

~*~*~*~

3. Choromatsu.

Choromatsu rất hay mơ. Đôi khi chỉ cần nằm xuống nhắm mắt vào đã mơ ngay lập tức rồi. Và lần nào cũng vậy, vẫn chỉ là một giấc mơ kỳ quái, ngay cả bản thân Choromatsu không thể nào lý giải nổi sao mình có thể mơ như vậy.

Choromatsu cho rằng, chắc có lẽ bản thân anh đã làm việc quá lao lực mà thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả, nhưng dần dà, giấc mơ khiến bản thân anh khó chịu, khiến anh mệt mỏi, và thậm chí khiến anh sợ hãi. Đôi khi, Choromatsu đã nghĩ đến việc uống thuốc ngủ để tránh gặp giấc mơ kia, nhưng dẫu cho có uống nhiều thế nào đi chăng nữa, vẫn mãi chỉ quẩn quanh nó.

Xiềng xích, anh lại mơ rồi, anh thấy bản thân mình bị xích lại, ở một căn phòng bằng gỗ, với mùi ẩm thấp như lâu ngày không ai ngó ngàng. Vài ba tia sáng nhẹ, chiếu qua những khe hở khiến Choromatsu nhìn thấy những hạt bụi li ti nhảy múa. Da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, chỉ một vài chỗ cọ xát với vải tạo nên tiếng sột soạt khe khẽ.

Choromatsu nhìn thấy, chân anh tràn ngập màu trắng thuần khiết của vải băng sạch sẽ, mới tinh. Còn tay, bị xích lại với nhau, thì toàn những vết xước do gỗ vụn, tưởng chừng như bị thứ gỗ nào đó quật vào tay tới nát bấy.

Lần đầu tiên Choromatsu mơ thấy, anh rất hoảng loạn. Bởi giấc mơ này thật quá, đến nỗi bản thân anh cũng đã coi nó là thật mất rồi. Dần dà, quen thuộc với giấc mơ này, Choromatsu thấy nó cũng không quá tệ, rồi anh sẽ lại thức giấc mà thôi, chẳng có gì phải lo cả.

Tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên trong không trung, một ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng từ dưới sàn gỗ hắt lên trên trần nhà. Bóng người xuất hiện, hình bóng quen thuộc trong mỗi giấc mơ của anh, và cả trong thế giới thực của anh nữa. Ngoài đời, kẻ đó thân thuộc, dịu dàng, thì trong giấc mơ này, kẻ đó chỉ là một tên ác ma, đội lốt người mà anh yêu thương hết mực. Cùng với nụ cười trong có vẻ vô hại, hắn ngày nào cũng rót vào tai Choromatsu những lời ngọt ngào nhưng chua cay xiết bao. Hắn không muốn tổn thương anh, hắn không muốn khiến anh đau, nhưng cứ mỗi lần hắn nhả ra từng câu chữ tựa mật là một lần cơ thể hằn những vết xanh tím đau đớn.

“Ah, em tỉnh rồi nhỉ?” Hắn nói, lấy tay âu yếm khuôn mặt anh, tựa hồ như muốn yêu chiều Choromatsu. Anh chẳng nói, chỉ ngoảnh mặt đi tránh cái đôi tay ghê tởm đó. Anh muốn mau mau kết thúc giấc mơ này.

“Thôi nào, vẫn giận anh sao? Anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương nhé. Anh nào đâu muốn thế.” Lại những cử chỉ dịu dàng và thân quen quá đỗi, vuốt ve phần chân và bụng tổn thương, ra vẻ như đang thành thật cầu xin anh tha thứ.

“Muốn ngủ.”

“Không được ngủ, em sẽ lại chìm vào giấc mơ kia mất thôi.” Hắn trói buộc anh, hắn ngăn cản anh.

“Nghe anh nhé, đây mới là hiện thực, Choromatsu à.” Hắn giết chết anh, hắn độc chiếm anh.

“Mơ mộng không tốt đâu, Choromatsu yêu quý của anh.”

Choromatsu không biết, Choromatsu không tin kẻ kia. Choromatsu sẽ lại thức dậy, trở về thế giới thật sự mà anh thuộc về, nơi mà có người sẽ dịu dàng, yêu thương anh.

“Ngươi không phải anh ấy.” Giọng anh gần như vụn vỡ, như tiếng kêu than tuyệt vọng.

“Đâu có, anh vẫn là người em yêu thương đấy thôi.”

“Anh là Osomatsu mà…”

~*~*~*~End(?)~*~*~*~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s