[Fanfic] [Osomatsu-san] 6 Drabble

Title: 6 Drabble.

Author: Hữu Ngạn Long aka Hyu.

Disclaimers: Họ không thuộc về tôi mà thuộc về ngài Fujio Akatsuka. Nhưng mà tui sẽ vặn xoắn tính cách của họ lên.

Fandom: Osomatsu-san

Couple: Ơ, rõ ràng luôn rồi nên không cần nói nhiêu ha, hụ hụ…

Category: OOC. Fic gồm nhiều drabble, có hoặc không liên quan tới nhau.

Note: _Có thể sẽ xài một ít của episode 24 mà người ta hay hận thù.

_Trong cùng một AU gốc. Không có AU ngoài đâu nên đừng đọc khi bạn cần Religion AU, hay là bất kỳ AU khác…

_Những drabble sau sẽ được cập nhật, trong thời gian ‘sớm’ nhất, huhu…

_Nhiều hơn 1 drabble rồi nhưng vẫn mong các bạn đọc. Và chắc nhiều bạn cũng biết, tui không có viết phần description trên đâu, copy paste từ cái trước nên giống nhau là phải =))

_Nhảm nhí lắm, các bạn đừng liều vào đọc nha, yêu thương…

~*~*~*~

2. Karamatsu.

Trong túi quần hay túi áo của Karamatsu thường có những cây kẹo mút nho nhỏ đủ màu sắc, hoặc không thì là những viên kẹo ngậm nhỏ xinh bọc trong những tấm giấy bóng trong suốt. Đó là một thói quen của anh, một thói quen mà anh không biết mình có tự khi nào.

Ngày nào cũng vậy, sau khi ăn sáng và chỉnh trang lại quần áo trước khi đi làm, Karamatsu thường với tay, lấy một ít kẹo đựng trong cái bát xinh xinh đặt trên tủ giày, ở cửa ra vào.

“Ngày nào cũng thấy mang kẹo đi ăn, cẩn thận hỏng răng đấy, thằng ngốc.” Chibita hay nhắc anh như vậy, nhưng cậu ta đâu biết rằng rất hiếm khi, mà đúng hơn là không bao giờ, ăn nhưng chiếc kẹo ấy cả. Chỉ đơn giản Karamatsu muốn cầm đi theo người như một sự phòng hờ, bởi nhỡ đâu, sẽ có chuyện gì đấy xảy ra và anh phải cần đến nó.

Sau khi kết thúc một ngày làm việc dài, anh lại về nhà của Chibita, móc ra những chiếc kẹo anh mang đi từ sáng, để trả nó lại vào trong chiếc bát, để nó tiếp tục nằm đó chờ đợi một ngày mình sẽ được ăn. Chibita bảo rằng, nếu anh không ăn đống kẹo ấy đi, thì cậu ta sẽ đổ hết chúng vào sọt rác. Cơ mà Karamatsu biết, Chibita sẽ chẳng bao giờ làm vậy nếu chính anh không nói ra rằng mình không cần chúng.

Thực chất, Karamatsu không cần chúng, bởi vốn chúng chẳng bao giờ là dành cho anh. Những chiếc kẹo đủ màu sắc hương vị ấy, là dành cho những người thật sự cần chúng.

“Cô bé, sao con lại khóc?” Karamatsu cúi xuống hỏi một cô bé đang ngồi khóc thút thít trên băng ghế gỗ, trong công viên khi ánh chiều tà bắt đầu đổi sắc sang gam màu cam.

“Bọn họ… trêu con. Nói con xấu xí…” Lời nói cứ nhát ngừng vì tiếng nấc cụt, cô bé ấy dụi đôi mắt đỏ hoe đầy nước.

“Đó là bởi vì con khóc đó thôi.” Karamatsu nhẹ nhàng an ủi, tay vuốt ve tóc con bé, cười dịu dàng. Rất lâu rồi, anh không cười kiểu này với bất kỳ ai. “Nghe chú, không khóc nữa nha con, cười lên đi nhé!”

“Cứ cười thật tươi nhé, khi con cười, con là đẹp nhất mà.”

“Thật không ạ?…” Con bé lấm lét nhìn Karamatsu, ánh mắt nó có phần hơi nghi hoặc. Karamatsu không đáp, anh lục lọi túi của mình và đưa cho nó những viên kẹo đủ màu mà anh luôn mang theo.

“Đây, con cầm lấy, như một lời đảm bảo nhé. Nếu chú nói dối, con cứ trả lại cho chú, nghe.”

Lần này, con bé ngừng khóc thật, cho dù cái mũi của nó vẫn còn sụt sịt, nhưng, đáp trả lại Karamatsu, nó cười một cái, khuôn mặt hạnh phúc và vui vẻ.

“Đừng nói với ai là anh thắng Pachinko nhé…”

“Em hiểu rồi.”

“Mày ồn ào quá đấy!”

Một chút ký ức chợt trở về với Karamatsu. Hôm nay anh không về nhà ngay mà cứ đi tản bộ, dọc theo hai bên bờ sông, cho đến khi bầu trời khoác lên mình chiếc áo nhung đen huyền, tô điểm là những vì sao lấp lánh.

“Anh xin lỗi em.” Karamatsu lẩm bẩm một mình, khuôn mặt ngước lên bầu trời sao. “Trước khi mọi thứ xảy ra, anh vẫn không sao khiến em cười được. Anh xin lỗi nhé.”

“Nếu còn có thể, liệu những chiếc kẹo đủ sắc màu này, có thể khiến em cười lại như trước đây không?”

~*~*~*~End(?)~*~*~*~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s