[Fanfic] [Osomatsu-san] 6 Drabble

Title: 6 Drabble.

Author: Hữu Ngạn Long aka Hyu.

Disclaimers: Họ không thuộc về tôi mà thuộc về ngài Fujio Akatsuka. Nhưng mà tui sẽ vặn xoắn tính cách của họ lên.

Fandom: Osomatsu-san

Couple: Mời các bạn tự tìm hiểu, chứ tui cũng không dám nói. Để cho đơn giản là một thằng anh và một đứa em. Nào, hãy để trí tưởng bở bay xa, thiệt xa, và bay luôn…

Category: OOC. Fic gồm nhiều drabble, có hoặc không liên quan tới nhau.

Note: _Có thể sẽ xài một ít của episode 24 mà người ta hay hận thù.

_Không hay đâu, đừng đọc.

_Trong cùng một AU gốc. Không có AU ngoài đâu nên đừng đọc khi bạn cần Religion AU, hay là bất kỳ AU khác…

_Những drabble sau sẽ được cập nhật, trong thời gian ‘sớm’ nhất, huhu…

_Nhiều hơn một drabble khoảng 200 words mất rồi…

~*~*~*~

1. Osomatsu.

Đẹp trời. Một ngày đẹp trời hiếm có, nhưng Osomatsu vẫn quyết định ở nhà, nằm ườn ra sàn và đọc tạp chí, lâu lâu lại nhón một miếng snack bỏ vào mồm. Công việc bắt đầu từ tầm sáng cho tới chiều tối, chỉ cứ nằm ở đấy, lăn lộn qua lại mà thôi. Cho tới khi, bà Matsuyo bước vào phòng.

“Osomatsu, chút nữa con rảnh chứ?” Matsuyo hỏi. Một phần để  biết trước rằng con trai bà có bận bịu gì không, chứ bà biết thừa rằng, ngoài việc nằm lăn lóc, ăn uống, và ngủ nghỉ, thì Osomatsu lúc nào cũng rảnh rỗi.

“Không. Con bận lắm, mẹ à.” Mặc dù rảnh, nhưng Osomatsu vẫn nói là không. Hắn không muốn những ngày ‘nghỉ ngơi hiếm có’ của mình bị cắt đứt giữa chừng.

“Thế sao? Con tranh thủ lên kiểm tra gác mái cho mẹ nhé. Trên đó hình như có chuột hay con gì mà mẹ nghe thấy tiếng lộc cộc suốt.”

“Vâng, con hiểu rồi.”

Matsuyo cảm thấy có phần khó hiểu. Bình thường Osomatsu sẽ vùng vằng không chịu làm phải đến khi bà bắt đầu quở thì mới giận dỗi đi làm, hoặc nói rằng bà lãng tai nên nghe nhầm. Nhưng bà thấy, Osomatsu có phần ngoan ngoãn thế này cũng là một điều tốt. Có lẽ bà nên làm món ưa thích của đứa con trai lớn trong bữa tối.

Sau khi bà Matsuyo rời khỏi phòng, hắn liền chống tay đứng dậy, đi ra ngoài hàng lang để lên tầng gác mái. Trên này khá tối tăm và bụi bặm. Có vài thứ đồ không ai xài đến được để trên này, và chúng luôn bám bụi. Ánh sáng leo lét từ cầu thang xếp hướng lên gác mái cùng với những tia sáng yếu ớt còn sót lại của ban ngày xuyên qua cửa sổ nhỏ, có thứ gì đó di chuyển cái sự ẩm thấp của tầng gác mái. Mặc dù cử động của thứ đó rất vụn vặt, nhưng hoàn toàn lọt vào tầm nhìn của Osomatsu.

“Em lại gây tiếng động rồi. Anh đã dặn đi dặn lại mà vẫn không chịu nghe sao?” Hắn trèo hẳn lên trên, người khom xuống, đi tới nơi có thứ đó. Run rẩy, ánh sáng yếu ớt càng khiến sự run rẩy của sinh vật ấy trở nên rõ ràng. Tiếng loảng xoảng vang lên, nhỏ và nhẹ nhưng dường như cứ vang vọng khắp.

“Mẹ mà nghe thấy, lên trên này và phát hiện ra em thì sao? Lúc đó rắc rối lắm đấy.” Hắn không tự chủ mà ngồi xổm xuống. Đưa tay bóp lấy phần cằm và miệng của sinh vật kia. Hắn không thể nhìn thấy toàn bộ đôi mắt của thứ đó, một đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi.

“Coi như hôm nay không có cơm nhé. Em hư lắm.” Quăng thứ đó xuống, hắn lại dùng tay kéo chân thứ đó lại gần mình. Bất giác tay sờ vào phần sẹo ở cổ chân, rồi từ từ di chuyển lên, đến phần da thịt bị tổn thương ở bắp chân, và đùi, ươn ướt và nhớp nháp.

“Anh nào đâu có muốn làm tổn thương em. Đôi chân xinh đẹp này, đâu đáng những vết sẹo xấu xí kia.”

“Đôi tay này nữa.” Nhanh chóng, hắn nắm lấy bàn tay đầy những vết xước được tạo bởi những mảnh gỗ vụn. “Sự mềm mại và thuần khiết vốn có đâu rồi?”

“Ôi, cơ thể mảnh mai đó, một cơ thể yếu đuối, dễ bị tổn thương, lại đầy những vết cào cấu, vết xưng tấy đỏ, hằn sâu xuống mãi không thể phai. Anh đâu có muốn như vậy đâu.” Hắn sờ phần bụng của thứ đó. Phẳng và gầy gò, dưới lớp ảo mỏng, phần xương rõ ràng nổi lên trên da, cùng màu tím tái.

“Tất cả là tại em. Do em bỏ lại anh ở một mình, cô độc và hiu quạnh, nên anh phải mới làm vậy.” Hắn ngồi hẳn xuống, kéo người đó lại gần mình và ôm thật chặt, như thể không muốn để người đó rời khỏi mình nữa. Và từ từ, dùng những lời nói nhẹ nhàng nhất, thì thầm như rót vào tai người hắn đang ôm.

“Nhưng không sao đâu. Bây giờ em đang ở với anh rồi, anh không buồn nữa. Chỉ là, em như thế này, thật đáng thương làm sao. Biết sao được, tại em không chịu.”

“Anh hứa rồi, anh sẽ bảo vệ em. Anh là anh cả mà, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi, và suốt đời này, đứa em trai bé bỏng, yếu ớt của anh.”

~*~*~*~End(?)~*~*~*~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s