[Fanfic] [Osomatsu-san] Bảy Ngày

Title: Bảy ngày.

Author: Hữu Ngạn Long aka Hyu.

Disclaimers: Họ không thuộc về tôi mà thuộc về ngài Fujio Akatsuka. Nhưng mà tui sẽ vặn xoắn tính cách của họ lên.

Fandom: Osomatsu-san

Couple: Karamatsu / Ichimatsu.

Category: OOC. Hãy đọc theo cách của bạn và OOC theo cách của tui.

Note: _Viết khi lên cơn ngáo đá, nên tui không đảm bảo bất cứ thứ gì. 

_Viết sau khi xem ep 24 – 25, lên ý tưởng trước ep 24 – 25.

_Ra đời vào một ngày giông bão (giống cái JyuIchi) nhưng nó trong sáng hơn.

_Sau khi bị dìm đến chết ở bể KaraIchi nhờ chị “sama đẹp trai NÀO ĐÓ“.

~*~*~*~

Ngày thứ nhất.

Xin chào, tôi là Karamatsu. Tôi chưa bao giờ có thói quen viết nhật ký quan sát một thứ gì đó ngày qua ngày, vì tôi quá bận rộn mà. Một người đẹp như tôi lúc nào chả bận rộn với những cô gái vây xung quanh!

Ừm… Nhưng có lẽ hôm nay tôi sẽ bắt đầu thói quen này. Bởi vì chỉ mới đây thôi, tôi đã bắt được một chú mèo đỏng đảnh.

Cậu ta kiêu ngạo lắm cơ. Cho ăn không chịu ăn, cho uống cũng chẳng chịu uống. Tôi muốn vuốt, muốn sờ, muốn nựng, muốn ôm hôn, cậu ta liền xù lông xù cánh lên không cho, lại còn cào tôi một cái vào tay. Thật là đau quá mà. Không chỉ kiêu ngạo mà còn độc mồm độc miệng nữa chứ. Cậu ta gọi tôi là “Rác rưởi – matsu”! Còn liên tục bảo tôi nên đi chết đi.

Tôi đang rất đau đầu đây. Không biết nên huấn luyện cậu ta kiểu gì để cậu ta trở nên ngoan ngoãn hơn. Tôi không thể mạnh tay với thứ sinh vật bé nhỏ yếu ớt ấy được, nhưng nếu quá dịu dàng, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nghe lời tôi.

Tôi có hỏi Choromatsu về cách nuôi dạy động vật nhỏ bị bỏ rơi và em ấy bảo tôi rằng tôi nên dịu dàng, yêu thương và chăm sóc chúng, nhưng cũng phải biết răn đe, dạy dỗ quyết liệt, không được nửa vời. Tôi không biết mình có thể làm được không đây.

Dù sao thì việc đầu tiên cũng phải khiến cậu ta ăn đã. Nếu không ăn cậu ta sẽ chết vì đói trước mất thôi. Tôi đã để một chút thức ăn với nước uống cho cậu ta. Tôi nghĩ là khi tôi đi khỏi đó cậu ta sẽ ăn, vốn cậu ta ghét tôi mà.

~*~*~*~

Ngày thứ hai.

Xin chào. Vẫn là tôi, Karamatsu đây. Ái chà, hôm nay khi tôi trở lại, bát thức ăn và nước uống đã hết sạch. Cuối cùng cậu ta cũng chịu ăn, thật may quá. Ít nhất thì cậu ta sẽ không chết.

Lúc tôi đến, cậu ta vẫn đang nằm ngủ trên chiếc đệm tôi chuẩn bị sẵn. Cậu ta cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, khuôn mặt lại dịu dàng, khiến tôi không kiềm chế được mà sờ vào má cậu ta. Ây dà, cậu ta giật mình một cái rồi cào liên hồi vào người tôi. Chậc, khá đau nhưng được “nựng” cậu ta một cái cũng không sao hết.

Hôm nay trời ấm hơn hôm qua. Tôi định đem cậu ta đi tắm nhưng nhất quyết một mực, cậu ta không chịu đi cho dù tôi dỗ thế nào nữa. Tôi dỗ ngon dỗ ngọt, dỗ đến nứt cả lưỡi cậu ta vẫn một mực không chịu, còn nhìn tôi có vẻ thù hận, luôn miệng bảo tôi nên nhảy sông tự tử đi.

Tôi biết mèo không thích tắm, nhưng cậu ta trước khi được tôi đem về, đã rất bẩn, người toàn đất cát, tóc còn dính một ít lá cây, tay với mặt có vài vết xước nhỏ. Tôi đảm bảo rằng, sau khi được tắm rửa cẩn thận, cậu ta có khi là chú mèo đẹp nhất thế giới cũng nên.

Tôi nhớ lại lời của Choromatsu là phải cứng rắn lên thì động vật nó mới nghe lời. Hết cách rồi… Xin lỗi nhé, tại cậu không nghe tôi nên mới bị đau thôi.

Tôi liền giơ tay ra, đánh cậu ta một cái. Hình như tôi có hơi mạnh tay khiến cậu ta đau, kêu lên một tiếng, và rồi nhào lên, bật vuốt cào tôi. Thôi, tôi thà bị cào đau còn hơn đánh cậu ta. Nhưng ít ra vẫn có thể mang cậu ta đi tắm.

Cả buổi hôm đó, người tôi ướt sũng, từ hai ba vết cào, thành mấy chục vết cào xước, có khi chảy cả máu, lại còn bị cậu ta kỳ thị thêm nữa. Ít nhất cậu ta đã sạch sẽ, tươm tất, đó là điều khiến tôi cảm thấy hôm nay không đến nỗi quá tồi tệ.

Tôi lại tiếp tục để lại thức ăn và nước uống vì cậu ta không chịu ăn.

~*~*~*~

Ngày thứ ba.

Xin chào. Tôi đây, Karamatsu. Cậu ta vẫn như hôm qua, ăn hết thức ăn. Không đến nỗi quá tệ. Nhưng có vẻ vẫn chưa được dạy cho cách ăn cẩn thận, vẫn còn quá vương vãi. Có lẽ hôm nay tôi sẽ dạy cậu ta cách hành xử tử tế.

Tôi có đem cho cậu ta chút đồ chơi. Phải công nhận là khi ở đây, thật sự rất chán. Hình như cậu ta chỉ thích chơi với mỗi cỏ đuôi mèo. Tôi cứ lại gần định cầm lấy cây cỏ đuôi mèo đó cậu ta quắc mắt lườm tôi. Thù dai thật đấy.

Dù sao thì nhiệm vụ hôm nay là dạy cậu ta cách hành xử.

Tôi ngồi đối diện với cậu ta, cố gắng mang khuôn mặt nghiêm túc để cậu ta lắng nghe cho, thì cậu ta nhìn tôi với ánh mắt cá chết “làm ơn đi cho, tôi không nghe anh nói đâu nên đừng cố”. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, tôi không về nếu cậu ta chưa biết cách hành xử đúng đắn.

Tôi ngồi cả ngày chỉ để nói, cảm giác như đang độc thoại vì tôi có nói bao nhiêu cậu ta cũng chỉ tảng lờ, coi như tôi không có mặt. Không sao, không sao, tôi nghĩ cậu ta có nghe mà. Như thế đỡ hơn là không thèm nghe tôi nói. Kẻ nói phải có người nghe.

Hôm nay tôi đã quên mất không để lại đồ ăn cho cậu ta. Tôi vừa tạm biệt cậu ta,  chuẩn bị ra về vì cái sự lờ tôi như tôi chỉ là con muỗi vo ve bên tai, thì đột nhiên cậu ta níu tôi lại.

Cậu ta nói xin lỗi vì đã lờ tôi đi, hứa sẽ nghe lời tôi nói nên cầu xin tôi làm cái gì đó cho cậu ta ăn. Chà, hình như con mèo hoang đỏng đảnh cũng dần trở nên ngoan ngoãn rồi!

~*~*~*~

Ngày thứ tư.

Xin chào. Không ai khác ngoài tôi, Karamatsu. Nếu so với hồi đầu tôi tìm được cậu ta, thì cậu ta đã trở nên hiền dịu hơn so với hồi đấy rồi. Nhưng đôi lúc vẫn hay xù lông không cho tôi đụng vào người, chỉ trừ khi cậu ta ngủ thôi.

Hôm nay, tôi gần như dành cả ngày chỉ để nói chuyện phiếm với cậu ta. Giống như hôm qua vậy, gần như một mình tôi độc thoại. Cơ mà, cậu ta có à ờ vài câu, chứng tỏ cậu ta vẫn đang nghe lời tôi nói.

Tôi có đặt một chiếc vòng được làm riêng để tặng cậu ta, vừa để lấy lòng vừa để gián tiếp nói rằng cậu ta đã thuộc sỡ hữu về một mình tôi mà thôi. Không những cậu ta quăng phứt cái vòng vô góc cậu ta lại bảo tôi là “Rác rưởi – matsu, đi chết đi”. Tôi đã làm gì sai cơ chứ?

Tôi đã tặng cậu ta với một tấm lòng chân thành nhất, biểu cảm tha thiết nhất, cảm xúc thật sự từ tận đáy lòng, rồi còn cười với cậu ấy nữa chứ. Tôi không hiểu tôi đã làm sai cái gì.

Nhìn thấy chiếc vòng được làm với tất cả những tình cảm của tôi bị cậu ta quăng vòng vào xó nhà, tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng biết sao, mèo đỏng đảnh mà.

Mèo đỏng đảnh nhưng khi đói cũng phải biết kêu. Điều thay đổi lớn nhất ở cậu ta chính là hôm nay cậu ta chủ động đòi ăn chứ không đợi tôi để lại nữa. Khuôn mặt ngại ngùng khi nói hai từ “tôi đói”, thật sự khiến tôi rung động mãnh liệt. Và cậu ta còn chấp nhận để tôi đút ăn từng miếng một. Thật sự cậu ta trở nên ngoan lắm rồi đấy.

~*~*~*~

Ngày thứ năm.

Xin chào. Karamatsu Boy đây. Có vẻ như trời hôm nay ấm áp hơn so với hôm qua, nên cậu ta cứ nhìn trời liên tục luôn. Cũng phải cậu ta là mèo mà, mèo tự do chứ không thích phải ở mãi một nơi như vậy.

Khác với hôm qua, cậu ta lơ đãng lắm. Mặc dù hôm qua cậu ta cứ nghịch cỏ mèo nhưng vẫn trả lời tôi đôi ba câu, nhưng hôm nay cậu ta hoàn toàn không nghe thấy lời tôi nói. Đôi mắt vô hồn, hướng về bầu trời xanh kia.

Tôi không chịu được khi nhìn cậu ta như thế. Đúng hơn là không thể để cậu ta cứ mãi ngẩn ngơ chỉ muốn tự do, được chạy nhảy, đi khắp nơi mà chẳng còn ai có thể ngăn cản. Nếu tôi cứ tiếp tục giữ cậu ta, cạu ta sẽ chết vì sự buồn chán và tẻ ngắt ở nơi này.

Tôi đã quyết định, tôi sẽ để cậu ấy đi ra ngoài. Tôi không quan tâm đó là một điều đúng đắn hay sai lầm của tôi, nhưng tôi không để người tôi yêu thương sẽ chết chỉ vì tôi giam giữ cậu ấy. Tôi đã thả cậu ấy ra khỏi chiếc lồng của tôi.

Ah, đôi mắt tròn vo ấy tỏ vẻ chẳng hiểu gì khi tôi nói rằng cậu có thể đi ra ngoài. Thật đáng yêu quá. Rồi còn sự rụt rè khi hỏi lại tôi rằng là có thật là được đi không. Cậu ta, quả thật là chú mèo đáng yêu nhất thế giới này.

Tôi chỉ kịp nói là sẽ để thức ăn ở đây, chưa dặn dò cậu ta chút gì cả mà cậu ta đã phòng vèo đi mất hút rồi. Mèo hoang đỏng đảnh, rời khỏi tôi mất rồi.

Mong sao cậu ta sẽ trở về bên tôi.

~*~*~*~

Ngày thứ sáu.

Tôi là Karamatsu đây. Hôm qua, cậu ta không về. Đồ ăn, vẫn còn nguyên, chẳng xê dịch. Tôi đã để mất mèo hoang đỏng đảnh.

Tôi biết chứ, tôi biết cậu ta vẫn là một chú mèo cứng đầu. Mới chỉ có vài hôm nuôi dưỡng, sao có thể hoàn toàn nghe lời tôi được. Chắc cậu ta đang trốn chui trốn lủi một góc nào đó rồi. Cậu ta sợ con người, chỉ khi tất cả con người đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, cậu ta mới chịu đi ra ngoài. Tôi tìm thấy cậu ta khi đang trốn vào góc tối tránh rét.

Cuộc sống trước đó của cậu ta, có vẻ rất khó khăn, nhưng cậu ta có tự do, không như bây giờ, có mọi thứ, mà lại chẳng hề được bay nhảy ngoài trời. Nếu chọn, cậu ta sẽ chọn sự tự do chứ không phải sự đầy đủ.

Cơ mà, nếu bảo tôi lựa chọn giữa từ bỏ cậu ta hay đuổi theo cậu ta, tôi sẽ chọn đuổi theo vì cậu ta là người tôi yêu thương. Một chú mèo hoang trốn tránh cái rét chỉ nhờ hơi ấm của bản thân trong ngày đông giá lạnh ấy, đẹp mà cô độc. Ngay từ khoảng khắc đó, tôi đã quyết định rồi.

Vậy nên, tôi sẽ đi tìm cậu ta, cho dù thế nào đi chăng nữa. Cậu ta có chạy trốn mười lần, hay một trăm lần, tôi vẫn sẽ đuổi theo, cái bóng hình nhỏ bé đơn độc đó.

Vì tôi chỉ yêu cậu ta, mèo hoang đỏng đảnh, Ichimatsu mà thôi.

~*~*~*~

Ngày thứ bảy.

Xin chào. Tôi là Ichimatsu. Hôm nay hắn ta bị thương nên không thể tiếp tục cái nhật ký quan sát này được, nên hôm nay tôi sẽ thay cho hắn.

Hôm kia, tôi được hắn cho đi ra ngoài chơi một chút, tôi cứ nghĩ hắn ta đùa, nhưng lúc đó hắn ta hoàn toàn nghiêm túc. Còn chờ gì nữa mà không đi, mỡ treo đến miệng mà không ăn là mèo dại, tôi bỏ đi ngay lập tức, chỉ nghe thấy rằng hắn vẫn sẽ phần cơm cho tôi. Tự dưng tôi có chút ấm lòng.

Tôi là một con mèo hoang, có chết nay mai cũng chả ai biết, chả ai quan tâm. Chỉ mới một tuần trước thôi, tôi đã được hắn đem về nuôi. Tôi không thích hắn ta, tôi ghét con người.

Nhưng hắn ta lại quá dịu dàng, đến mức ngu ngốc. Làm tất cả cho một con mèo hoang phỏng có ích gì? Nếu tôi mà chết hắn ta chắc cũng chẳng quan tâm đâu, con người mà, đam mê cái đẹp phút chốc thôi.

Hắn ngu ngốc đến mức, cả một ngày trời đi tìm con mèo hoang, thấy con mèo hoang đó bị vây quanh bởi hai con Doberman hung dữ, sẵn sàng lao ra che cho nó, để rồi bị cắn tới mức chảy máu vẫn còn tỏ vẻ ngầu cho bằng được.

Con người ngu muội quá mà.

Tại sao, tôi lại cảm thấy có một chút gì đó kỳ lạ khi hắn ta lao ra che cho tôi nhỉ? Cảm giác đó có chút sung sướng nhưng cũng rất đau đớn. Tại sao hắn ta lại ngu ngốc làm chuyện đó cơ chứ. Tôi đâu đáng. Hắn ta có thể tìm được con mèo khác đẹp hơn mà.

Tôi cũng là một con mèo ngu ngốc, lao ra giữa hai con chó kia chỉ để lấy lại cái vòng cổ của hắn ta.

Có lẽ tôi ở với hắn ta nhiều qua nên bị lây bệnh đần độn của con người rồi.

Nhưng dù sao thì, cảm ơn vì đã cứu tôi.

Cảm ơn, Karamatsu, vì đã cứu tôi.

~*~*~*~END~*~*~*~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s