[Fanfic] [Osomatsu-san] Teru Teru Bouzu

Title: Teru Teru Bouzu.

Author: Hữu Ngạn Long aka Hyu.

Disclaimers: Họ không thuộc về tôi mà thuộc về ngài Fujio Akatsuka. Nhưng mà tui sẽ vặn xoắn tính cách của họ lên.

Fandom: Osomatsu-san

Couple: Jyushimatsu / Ichimatsu.

Category: OOC, gói gọn trong từ này thôi.

Note: _Viết khi lên cơn ngáo đá, nên tui không đảm bảo bất cứ thứ gì. 

_Không hay đâu, đừng đọc.

_Có một chút phần là lấy của chị “Cat – sama đẹp trai” =))

_Chúc mừng sinh nhật nhé, bộ 6 NEET-matsu. Happy MatsuDay =))

_Teru Teru Bouzu là “Búp bê cầu nắng”. Bài hát mà Jyu hát là bài đồng dao “Teru Teru Bouzu” của trẻ con bên Nhật.

~*~*~*~

1.

“Cơn mưa này rồi sẽ tạnh thôi.”

Cơn mưa này, rồi sẽ tạnh thôi. Nắng sẽ lại lên, ấm áp hơn bao giờ hết.

Một cơn mưa, dịu đi cái nắng gắt của mùa hè, một cơn mưa dịu dàng và thanh khiết, cuốn trôi bụi cát trong lòng người.

“Mưa á? Em không thích mưa!” Jyushimatsu nói. “Em muốn trời cứ nắng ráo mãi thôi.”

“Thế sao…” Đúng rồi nhỉ, con người của sự nhiệt huyết chắc chắn không thích mưa rồi. “Nhưng nắng mãi, chẳng có sinh vật nào sống nổi đâu.”

“Chả sao cả! Nắng tốt hơn.” Jyushimatsu lại cười ngây ngô hệt một thằng ngốc, nụ cười của nó thật vô tư lự làm sao. “Nắng thì em mới đi tập được!!”

‘Chẳng phải, anh thích nắng hơn sao? Nên em chỉ muốn nắng mãi, vì anh mà thôi.’

“Ừ. Đúng rồi.” Xoa đầu Jyushimatsu, để cho từng lọn tóc của nó luồn qua tay anh. Cảm giác thật ấm áp.

Kỳ lạ quá. Tại sao cơn mưa này vẫn chưa ngừng nhỉ? Nào, ngừng đi chứ, hãy để cho nắng lên, hãy để cho nắng tẩy rửa anh ấy.

~*~*~*~

2.

“Mưa suốt thôi. Thế này sao quần áo khô kịp được.” Choromatsu cầm chiếc áo màu xanh lá vẫn còn chút hơi ẩm lành lạnh.

“Nè, Jyushimatsu. Trời mưa thế này, em có đi tập nữa không?” Osomatsu nằm cạch đó, để ý thấy Jyushimatsu cứ nhìn trời suốt mấy ngày qua khung cửa sổ nhỏ của phòng. “Chắc cuồng chân cuồng tay lắm rồi ha?… Ủa?…”

Nó không đáp lời ngay, mà vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt, đang đổ mưa, vẫn cười một cách ngây ngốc.

“Jyushimatsu?…” Osomatsu đưa tay chọc chọc nó.

“Anh Osomatsu. Anh biết làm búp bê cầu nắng không?” Đột nhiên, Jyushimatsu quay ra hỏi, khiến anh trai nó giật mình.

“Ơ… Ể… À, anh không biết. Choromatsu, em biết làm không?” Tiến thoái lưỡng nan, Osomatsu đành kêu gọi em trai cầu cứu viện.

“Sao thế, em muốn làm búp bê cầu nắng?” Choromatsu tò mò hỏi lại, vì hơi lâu rồi anh chưa thấy Jyushimatsu ‘bình thường’ như vậy. Và rồi, anh nhận ra cơn mưa kia chính là vấn đề.

“Ra là thế. Em muốn đi tập lắm đúng không? Vậy ta cùng làm nhé!” Choromatsu cười. Không ngờ rằng, Jyushimatsu cũng có lúc dễ thương như vậy.

‘Không đâu, tại vì anh ấy thích nắng. Em muốn trời nắng vì anh ấy.’

Ngày hôm đó, một chú búp bê cầu nằng màu vàng tươi, với khuôn mặt cười hạnh phúc được treo lên cửa sổ của căn phòng.

“Teru-teru bouzu, teru bouzu.”

“Xin hãy làm cho trời nắng đẹp nhé…”

~*~*~*~

3.

Vẫn là một ngày mưa. Mưa cứ rả rích, mãi chẳng thể ngừng.

“Búp bê của Jyushimatsu hình như không có ích nhỉ? Trời vẫn cứ mưa mãi thôi đây nè.” Osomatsu nói, tay chọc chọc con búp bê khiến nó xoay vòng.

“Hay một con không đủ? Nếu tất cả chúng ta cùng làm và treo búp bê thì sao?” Todomatsu ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, và đưa ra đề xuất mới. Dù sao thì trời mưa thế này, khi cậu đi làm, quần áo sẽ ướt hết.

“Ý hay đấy! Mọi người lại đây, chúng ta cùng làm! Vì thế nên, Choromatsu – sensei, nhờ thầy chỉ dẫn!” Anh cả Osomatsu đã thoái thác trách nhiệm chỉ mọi người làm búp bê cho Choromatsu.

“Nói thì hay lắm, nhưng lúc nào cũng bắt em hứng là sao hả? Thôi được rồi, mọi người lại đây, em chỉ cho nhé.” Từng cuộn vải đầy màu sắc khác nhau được Choromatsu đem ra, bày bừa trên mặt đất.

“À, mà Ichimatsu đâu rồi? Em không thấy nó ở đâu cả.” Karamatsu tò mò, hỏi người anh cả.

“Anh cũng không biết. Nó biến mất từ sáng.”

“Em! Em sẽ làm hộ cho anh Ichimatsu!!” Jyushimatsu vui vẻ nhận công việc này. Hình như nó bắt đầu thích làm búp bê rồi đấy.

“Ừ, ừ, được rồi. Cùng làm nhé.”

‘Nếu là làm búp bê cho anh ấy, cầu cho trời nắng thật đẹp vì anh ấy thì em sẽ làm. Em sẽ làm mọi thứ.’

Năm con búp bê với các màu sắc sặc sỡ, đã được nhập hội với chú búp bê màu vàng kia, để cùng nhau cầu chúc cho một ngày nắng thật đẹp.

“Teru-teru bouzu, teru bouzu.”

“Xin hãy làm cho trời nắng đẹp nhé…”

~*~*~*~

4.

Đêm tối muộn. Khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ.

Một bóng đen ướt sũng nước mưa vẫn đang di chuyển.

Khẽ khàng mở cánh cửa tủ, lấy ra bộ quần áo màu tím quen thuộc.

Chỉ mong sao đừng ai thức giấc. Chỉ mong sao không ai nhìn thấy bản thân.

“Anh Ichimatsu.” Ai đó gọi tên anh.

“Jyushimatsu. Sao em vẫn chưa ngủ?” Có chút giật mình, Ichimatsu liền hỏi, cố gắng lảng tránh việc mình đi về quá muộn.

“Em mới phải hỏi. Sao anh về muộn vậy?” Vẫn cái bản mặt ngây ngốc khiến người khác bực mình, nó hỏi anh.

“Không có gì.” Thường thì Jyushimatsu là đứa ngủ say nhất trong nhà, súng bắn bên tai cũng chẳng nghe thấy gì nhưng sao hôm nay, nó lại thính ngủ lạ.

“Anh Ichimatsu…” Khi anh định quay người bỏ đi, thay bộ đồ đã ướt sũng nước mưa, nó liền đưa tay ra, bắt lấy đôi tay lạnh buốt kia, níu anh lại.

“Chuyện gì sao?”

“Em có lần nói ‘Mỗi người có một mùi khác nhau’ đúng không? Anh Ichimatsu…”

“…không còn mùi của riêng anh nữa.”

Jyushimatsu vốn là một đứa trẻ nhiệt huyết, lúc nào cũng vui vẻ, năng động. Nhưng nó cũng là đứa có nội tâm khó có thể nắm bắt rõ ràng. Osomatsu thường nói rằng, nếu Ichimatsu hay tỏa ra cái thứ khí của sự lười biềng, và trầm buồn thì Jyushimatsu là ngược lại. Đâu ai biết rằng tâm hồn của nó nhạy cảm vô cùng, có khi hơn cả chính bản thân Ichimatsu.

“Anh Ichimatsu…” Nó gọi tên anh như thể con chiên sắp sửa xám hối với Chúa Trời về những tội ác nó phạm phải.

“… Mai, trời sẽ nắng.”

Và rồi nó bắt đầu ngân nga hát, như để ru ngủ chính bản thân mình.

“Teru-teru bouzu, teru bouzu.”

“Xin hãy làm cho trời nắng đẹp nhé.”

“Nếu như ngày mai trời âm u.”

“Thì tớ sẽ cắt đầu cậu đấy.”

~*~*~*~

5.

Mưa, lỳ lợm lắm. Cho dù có cầu nguyện như thế nào, cũng không thể làm được.

“Oái, sao thế này?…” Tiếng kêu của Choromatsu thu hút mọi người.

“Có chuyện gì vậy? Anh Choromatsu, anh có sao không?” Todomatsu đang chuẩn bị đi làm thì nghe thấy tiếng của Choromatsu.

“Totty, búp bê cầu nắng, mất hết rồi!!” Những con búp bê đó, hoàn toàn mất tích khỏi chỗ quen thuộc của mình. Ở khung cửa sổ, hướng ra bên ngoài trời, hoàn toàn trống rỗng.

“Chắc bị gió thổi rơi xuống bên dưới rồi bị dọn mất thôi, anh đừng cuống lên như thế chứ, anh Choromatsu.”

“Nhưng Jyushimatsu quý con màu vàng lắm. Cũng may là thằng bé đi từ sớm, không thì không biết nói thế nào với nó.” Choromatsu liền thở dài. Lại phải nói dối thằng bé rồi, mong nó không để ý.

“Jyushimatsu, nó đi đâu? Nói cho em biết, Jyushimatsu nó đi đâu!” Ichimatsu dường như có chút kích động khi nghe vậy, liền nắm lấy vai của Choromatsu. Sắc mặt của anh thay đổi rõ rệt nhất.

“Jyushimatsu hả? Nó bảo nó đi tập. Thằng bé này, nghĩ gì thế không biết, trời vẫn còn mưa mà nó đã đi… Ớ, Ichimatsu!! Em đi đâu vậy?…” Mặc kệ những lời nói vẫn còn chơi vơi trong không khí, mặc kệ cơn mưa đang dần trở nên nặng hạt, Ichimatsu lao đi trong làn mưa trắng xóa.

~*~*~*~

6.

Bờ biển. Đôi lúc Jyushimatsu hay ra đây để tập luyện, mặc dù nó chỉ tập vung gậy đánh bóng. Nhưng lúc nào nó cũng hào hứng, như một thằng ngốc.

Và hôm nay, nó chọn bờ biển mang màu sắc ảm đạm kia để tập.

Kỳ lạ lắm. Nó ra đây, nhưng nó chẳng hề tập luyện gì cả, nó chỉ đứng đấy nhìn xa xăm vào một điểm vô định ở mặt biển. Nó không cười.

“Anh Ichimatsu.” Nó gọi tên anh. “Hôm qua, em đã nói anh không còn mùi của riêng anh nữa.”

“Anh biết đó, ai cũng có một mùi đặc trưng riêng. Nhưng anh ấy mà, hôm qua, anh có mùi ‘mưa’.”

Nó nói thật to cho Ichimatsu nghe thấy, có lẽ nó biết, anh đang giữ khoảng cách với một người như nó.

“Vì hôm qua, anh bị dầm mưa, nên có mùi đó là phải.”

“Không phải đâu.” Nó lắc đầu quầy quậy. “Anh có mùi ‘mưa’ của anh Karamatsu cơ.”

“Em cứ nghĩ là do mình nhầm với mùi mưa.” Nó quay lại, mặt đối mặt với Ichimatsu, rồi từ từ bước lại gần anh. “Em sai rồi. Đó chắc chắn là mùi của anh Karamatsu. Bởi vì mùi của hai người quá tương đồng.”

“Jyushimatsu, em nghĩ quá rồi.” Nó cứ tiến lại một bước, anh lại lùi về sau một bước. Chưa bao giờ anh cảm thấy Jyushimatsu lại đáng sợ như vậy.

“Em thích mùi ‘nắng’ của anh, không phải mùi mưa ẩm ướt như thế này.” Từ từ, chậm rãi, nó lôi ra con búp bê cầu nắng màu xanh, màu của Karamatsu.

‘Em thích anh. Em không muốn chia sẻ anh với ai hết.’

“Búp bê này, là để cầu nắng. Nhưng nếu nó không làm được, phải ngắt đầu nó ra thôi.” Chỉ một động tác dứt khoát, đầu với thân con búp bê đó đã thành hai nửa.

‘Em sẽ không để ai cướp đi anh hết.’

“Không làm được nhiệm vụ của mình, cuối cùng cũng chỉ là rác rưởi mà thôi.” Không chút chần chừ, nó liền thả con búp bê đó xuống, đạp lên nó như muốn giết chết kẻ nào đã làm ra thứ rác phẩm như thế này.

‘Không để bất cứ tên rác rưởi nào cướp mất anh đi khỏi em.’

Không biết, mưa đã ngừng từ bao giờ. Mây bắt đầu tan đi, nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp, chan hòa. Sau bao nhiêu ngày mưa, rơi mãi chẳng ngưng, rốt cuộc cũng đã tạnh.

“Nhìn nè, anh Ichimatsu. Nắng lên rồi đó. Đẹp lắm, phải không ạ?”  Nó cười. Một nụ cười khiến anh cảm thấy sợ hãi nó.

” ‘Hãy tắm mình trong ánh nắng này, gội sạch đi những vết nhơ bẩn của rác rưởi.’ ”

“Thuần khiết như những giọt nắng, đó mới là anh Ichimatsu của em.”

~*~*~*~END~*~*~*~

 

Advertisements

One thought on “[Fanfic] [Osomatsu-san] Teru Teru Bouzu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s