Bạn gái tôi… – Mở đầu: Tôi đã gặp cô ấy.

Thường thì khi bắt đầu một câu truyện, người ta có nhiều cách dẫn dắt khác nhau. Một mở đầu hài hước, với lối dẫn truyện vui tươi dí dỏm, hoặc là trang giấy mở ra với bao khung cảnh tuyệt đẹp, đưa người đọc đến vùng đất xanh tươi để dẫn đến một câu truyện đượm buồn. Nhưng không phải bây giờ, cũng không phải với tôi. Tôi không phải một nhà văn tài giỏi vời tài nghệ dùng con chữ để dẫn lối người khác. Tôi chỉ là một nam sinh bình thương, học trung học bình thường, học lực bình thường, sức khỏe bình thường, cái gì cùng bình thường trừ một điểm.

À, bạn gái tôi không bình thường.

Khoan nghĩ bạn gái tôi là một người có vấn đề về thần kinh hay là dị tật bẩm sinh ở tay chân đi nhé, cô ấy hoàn toàn lành lặn từ  đầu tới chân, hoàn toàn bình thường từ trí lực tới thể lực. Chỉ là, sở thích cô ấy, có hơi kỳ lạ.

Đáng nhẽ một thằng con trai từng này tuổi đầu mà chưa biết cảm giác nắm tay bạn gái ra làm sao, hoặc không biết cách ứng xử trước mặt bọn con gái sẽ phải có những sở thích kỳ lạ một chút, nhưng mà, người có sở thích kỳ lạ, không phải tôi mà là cô ấy.

Cả cái lúc tôi gặp cô ấy cũng là một hoàn cảnh kỳ lạ.

Hoàn cảnh đó chỉ bất chợt xảy đến với tôi, và cô ấy chỉ bất chợt cảm thấy hứng thú nên bây giờ tôi đã thành bạn trai cô ấy. Tôi cũng không biết cô ấy có coi tôi là một người bạn trai thật sự hay không nữa.

Tôi thật sự đâu ngờ rằng bạn gái tôi lại ở ngay trong một trung tâm trò chơi tràn ngập những trò bạo lực. Tôi cũng không ngờ đâu đấy.

Một tuần đi học mệt mỏi, nhất là sau kỳ nghỉ hè dài, đứa nào đứa nấy đều muốn xả hơi, tôi không ngoại lệ. Và thế là cả bọn đồng ý ra trung tâm trò chơi mà không thèm hỏi ý kiến tôi lấy một câu.

“Vậy trung tâm trò chơi nhé! ‘The Fighter Quest’ đang thịnh hành đó!” Sakai Masayoshi, thằng bạn thân nối khố của tôi lên tiếng, và quyết định ngay tắp lự thay tôi.

“Nhưng tôi không muốn, tôi không thích chơ-” Chưa dứt câu, nó đã lên tiếng chặn họng tôi ngay lập tức.

“Thôi nào, cậu cứ ru rú trong nhà thì làm ăn được gì. Ra ngoài, hít thở khí trời, thể dục thể thao mới tốt!” Sakai vỗ vai tôi bộp bộp, bật ngón cái với tôi và cười hềnh hệch.

“Ý cậu là ra khỏi nhà để vào một cái ‘nhà’ khác? Tôi về nhà còn hơn.” Tôi hất tay nó xuống, mặt ra chiều cau có, nhưng thật chất, tôi không hề giạn nó.

“Gì nóng nảy thế, Keiji? Đi với bọn tôi một lần thì có chết ai đâu nào?” Lần này là Endou Hanada, thằng bạn tôi quen khi mới vào cấp ba, thường ngày đứng về phe tôi giờ đã bị Sakai ‘lôi kéo’ về phe nó.

“Đúng đấy! Đi với bọn tôi đi, cậu sắp thành ông cụ già khú đế đến nơi mất. Có khi tôi gọi cậu là ‘Jiji’ chứ không phải ‘Keiji’ mất.” Sakai bắt đầu nài nỉ tôi, và không quên chọc khoáy tôi một phát.

“Đi thì đi, chịu mấy ông luôn.” Tôi rất ghét những lúc hai đứa chúng nó nài nỉ tôi, rất khó chịu. Kể ra, chúng nó nói cũng phần đúng. Tôi mà không ra ngoài nhiều, không khéo sẽ bị bệnh mất. Tôi là một học sinh cấp ba tràn ngập năng lượng sống cơ mà, không thể trở thành một ông già chỉ ngồi im lặng trong phòng nhìn bốn góc tường được.

Và, đó là quyết định tôi không biết nên nói sai lầm hay đúng đắn.

Tôi mặc cho hai thằng bạn đi trước, nói chuyện rôm rả về cái game ‘The Fighter Quest’ gì gì đó, tôi chỉ là một đứa lẽo đẽo bám theo sau, như một đứa ất ơ, lơ ngơ nào đó. Lúc đó, tôi hoàn toàn ‘phó thác’ số phận và tương lai của mình cho hai thằng bạn dẫn đường và chỉ lối.

Bạn có suy nghĩ gì về một khu trung tâm trò chơi?

To lớn, rộng rãi, trang hoàng, tráng lệ, tràn ngập tiếng nói cười rôm rả và âm thanh vui nhộn? Vậy thì bây giờ, hãy nghĩ về những thứ ngược lại của cái trung tâm ‘đáng yêu’ của bạn nhé. Trừ phần khu trung tâm này rộng ra mà thôi.

Nơi này rất rộng rãi nhưng lại rất đáng sợ, theo cách cảm nhận của tôi. Có vẻ khá tối, chỉ có ánh sáng điển tử từ những cỗ máy trò chơi. Tiếng động ồn ào phát ra đánh nhau liên tục. Thoang thoảng đâu đó, có mùi mà mà tôi ghét nhất, mùi từ thứ thuốc chứa đầy nicotine, khiến tôi có chút choáng váng đầu óc.

“Nhanh lên Keiji, không bọn tôi bỏ cậu lại bây giờ.” Sakai đứng cách xa tôi một khoảng, vẫy vẫy tay.

Chưa kịp làm bất cứ gì, tôi đã bị xô ngã xuống nền đất.

“Thằng nhóc con, mày không có mắt à?! Đi đứng kiểu gì thế?!!” Một thằng côn đồ đô con, xăm trổ đầy mình, xỏ khuyên khắp nơi, túm lấy cổ áo tôi kéo lên. Một tình huống điển hình nhỉ? Có lẽ sẽ có một người nào đó xông vô can ngăn, và có lẽ tôi sẽ yêu người đó đến suốt đời vì đã giúp tôi thoát khỏi lũ chuyên đi bắt nạt này.

Tiếc là, tôi không mang giới tính nữ, và chắc chắn không có cô gái nào quanh đây sẵn sàng đứng ra can ngắn lũ côn đồ này. Chưa bao giờ tôi bắt gặp cảnh tượng đó, họa chăng cũng chỉ có trong truyện tranh mà thôi.

Tôi đã lầm. Một sai lầm lớn, khiến tôi tự hỏi, tôi đã lạc vào bộ truyện tranh nào vậy.

“Mấy anh à, các anh đụng phải cậu ấy trước chứ cậu ấy đâu có ngu mà đứng giữa đường để bị đâm.” Một giọng nữ thanh thoát chen ngang. Người sở hữu giọng nói đó là một cô gái, khá xinh xắn và dễ thương, đang đứng chơi ở một cái máy game gần đó. Cô gái đó mặc một bộ đồng phục quen thuộc.

Đó là đồng phục trường tôi, dành cho nữ sinh.

Đúng rồi. Cô gái sau này sẽ là bạn gái tôi là cô gái xinh đẹp đó.

“Mày nói gì hả con nhãi kia?!! Ai cũng thấy thằng này đâm tao trước! Đúng không, chúng mày?” Hắn hỏi bọn đàn em lẽo đẽo đi đằng sau, đứa nào cũng trả lời là có.

“Ái dà, ông anh à, tôi cứ nghĩ ông anh đây thông minh lắm cơ, hóa ra thuộc dạng ‘Ngu si tứ chi phát triển’ sao?” Cô ấy vừa cười, vừa buông những lời lẽ khiêu khích hắn.

“Con khốn! Mày đừng có khiến tao bực, không là mày lãnh đủ đấy!!” Có lẽ, những lời lẽ dọa nạt chẳng xi nhê với cô ấy, có khi, càng nói cô ây càng chỉ khinh bỉ đám côn đồ cậy khỏe bắt nạt người khác mà thôi.

“Ông anh khiến tôi buồn cười quá, buồn cười đến chết mất thôi.”

“Câm ngay!” Hắn thả tôi xuống liền quay người lại và tung một đấm vào người cô ấy. Tôi biết, bình thường thì chẳng cô gái nào đủ dũng cảm để đứng ra nói chuyện tay đôi với kẻ mà to gấp mấy lần mình, và đủ ngốc nghếch để đứng ra bảo vệ một thằng con trai không quen biết. À, tôi và cô ấy cùng trường, cũng gọi là có điểm chung nhỉ.

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ lãnh trọn cả cú đấm khủng bố của gã to con kia, nhưng có ấy né nhẹ nhàng, khiến hắn phải dập mặt xuống ‘hôn’ nền đất. Lồm cồm bò dậy sau cú ngã, hắn ôm cái má đã trầy xước một bên của mình, gào lên ra lệnh cho đám đàn em.

“Tao phải giết cả hai đứa chúng mày!!! Giết, giết hai đứa nó cho tao!!!”

Tôi nghĩ rằng, đời mình đến đây là kết thúc. Tệ hơn nữa, là kết thúc một cách nhục nhã rằng bị đánh cho tới chết, rồi trước khi chết còn có một một cô gái xinh đẹp đứng ra bảo vệ mình.

Nhưng mà, tôi vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi.

Đó là do cô ấy kéo tôi chạy ra khỏi khu trung tâm, bỏ lại phía sau một tên côn đồ đang gào rú ra lệnh cho đàn em, một nhúm những thằng chỉ biết nghe theo lệnh của người khác đang đuổi theo hai đứa học sinh trung học.

Chúng tôi cứ chạy mãi, chạy qua không biết bao nhiêu tòa nhà với con đường, tôi cứ nghĩ rằng mình đã chạy đến mấy chục kilomet rồi, gấp mấy lần quãng đường trong giờ học Thể Dục bình thường. Đến khi cảm giác rằng đám côn đồ kia không đuổi theo nữa, cả hai đứa mới dừng lại.

“Sao… cậu lại… làm thế…?” Tôi nói, ngắt quãng vì phải thở dốc do chạy quá nhiều.

“Đơn giản… là… vì… tự dưng… tôi… có hứng…” Cô ấy cũng giống tôi, vừa thở dốc, vừa nói. Mặc dù trời đã sang cuối thu se se lạnh, nhưng sau khi chạy cả một quãng đường dài như vậy, đứa nào đứa nấy, mồ hôi nhễ nhại.

Do phải chạy quãng đường quá sức với tôi, nên tôi chẳng còn sức mà nói thêm gì nữa. Mất 5 phút hồi phục tinh thần sau khi chạy, cô ấy liền đứng thẳng dạy, hai tay chống hông và nói.

“Cậu biết câu nói ‘Không có gì là ngẫu nhiên, mọi sự đều là tất nhiên’ không?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy thì giờ cậu biết nhé. Đúng thế, viếc tôi gặp cậu, việc tôi tự dưng ‘nổi hứng’ đứng ra bảo vệ cậu, việc tôi cùng cậu chạy đi, đều là tất yếu, chẳng phải do ngẫu nhiên.” Lần này tôi mới lên tiếng.

“Nhưng mà cậu có quyền lựa chọn giữa cứu tôi và không còn gì? Sao cậu lại cứu tôi?”

“Đúng. ‘Sao tôi lại cứu cậu? Sao tôi không chọn bỏ đi như chưa thấy gì mà lại chọn cứu cậu?’ Tôi tự hỏi thế đấy! Đó là bởi vì việc tôi cứu cậu là tất yếu rồi, không được phép thay đổi.”

Lúc đó, tôi đã lờ mờ nhận ra, cô gái này…

“Chính vì vậy, từ giờ, cậu sẽ phải thành ‘bạn trai’ của tôi!”

Hoàn toàn không phải một cô gái bình thường.

“Tôi là Hayashi Ryouka. Rất mong sau này cậu sẽ giúp đỡ, ‘bạn trai mới’ của tôi.”

~*~*~*~TbC(?)~*~*~*~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s