[RinLen] [Vocaloid Fanfic] No Tilte.

Title: No Title.

Author: CatPrince Leo (èn Hữu Ngạn Long aka Hyu xử lý phần cuối…).

Disclaimers: Họ không thuộc về chúng tôi mà thuộc về công ty Crypton, người tạo ra họ.

Fandom: Vocaloid.

Couple: Rin Kagamine x Len Kagamine.

Note: _Fic này viết từ 1 năm trước. Chị Cat nhờ mình viết nốt phần cuối và, ừm,… mình quên phần cuối rồi…

_Vì vậy, mình sẽ viết lại, mong chị Cat không giận mình…

_Và, cũng gửi cho bạn mình đọc nữa, haha…

~*~*~*~

Như ngày và đêm, em nhớ anh thật da diết.

Như gió và mây, mong anh đừng nỡ rời xa.
 
 
Và cô chỉ biết, khóc hoài khóc mãi, khóc thương cho mối tình ngắn ngủi, khóc thương cho sinh mệnh bé bỏng.
 
[ Anh yêu em. ]
 
Giữa mảng đỏ chói lòa thấm nhuần lên từng ngọn cỏ xanh mướt thế, một nụ cười run rẩy nhưng trong vắt như nắng ban mai, nhẹ nhàng vẽ lên cùng câu chia ly buồn bã đến nao lòng.
 
“Làm ơn, đừng chết mà… A, a…”
 
Tiếng thổn thức xót xa hòa lẫn ngọn gió vi vu bên tai, mất hút vào khoảng không trung.
 
Một ngày tháng năm nắng ấm ngập tràn. Cớ sao lại vẫn thấy lạnh đến thế?
 
 
Rin này, sao em không sợ anh?”
 
Ngoe nguẩy chiếc đuôi được chú bướm nhỏ đậu phải, cậu thiếu niên với mái đầu vàng rực rỡ dưới ánh ban mai lơ đễnh hỏi, hướng tầm nhìn lên mảnh trời trong veo.
 
“Tại sao chứ?”
 
Thổi nhẹ một làn khiến đóa bồ công anh nhỏ bay đi, người con gái nhỏ bé cạnh bên đáp câu bình thản.
 
“Em biết mà, anh…”
 
“Em biết.” Không để người đối diện dứt lời, cô tiếp tục. “Nhưng điều đó không quyết định nên con người anh phải chứ? Ý em là, nếu anh thật sự xấu thì đáng lý ra lúc đó đã ăn thịt em rồi.”
 
Nói rồi khóe môi hồng mọng nước nhếch khẽ tạo vòng bán nguyệt hoàn hảo.
 
Gió lại nổi lên, thật lớn.
 
 
Bị lạc, đói và mệt, điều duy nhất có làm chỉ là khóc. Khóc hoài khóc mãi, khóc đến cạn kiệt. Giữa nơi hoang vu rùng rợn thế, một cô bé nhỏ nhắn thế này có thể làm được gì?
 
“Ư…mẹ ơi.”
 
Sợ hãi cuộn tròn mình lại, cô bé nước mắt lưng tròng gọi mẹ, thầm trách vì sao bản thân lại quên đi lời dặn mà chạy xa đến dường này.
 
[ Nhớ nhé Rin, con không được đi xa đâu đấy! ]
 
Với rổ đầy những trái đỏ mọng ngọt lành trong tay, mẹ nhắc nhở, thật nghiêm mà cũng thật hiền.
 
Nhớ quá, cô thầm nhủ.
 
“Em bị lạc à?”
 
Lảnh lót tựa tiếng chuông ngân, vang lên từ sau khiến cô giật mình.
 
Một cặp mắt xanh biển, dịu hiền nhìn về cô, lấp lánh như vạn tinh tú.
 
“Ư…”
 
“Nào, anh dẫn về.”
 
 
“Nhớ lại thì…” Đột ngột bật dậy, cậu khiến Rin – theo như cậu gọi – giật bắn. “Lúc đó nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn ngố chết được.”
 
“Ô hay! Ai khiến anh bình luận thế?!”
 
Phồng má giận dỗi, Rin tức tối quẳng mấy cành bồ công anh về phía trước, nhưng có vẻ như đằng kia chẳng màng mà cười phá lên:
 
“Ha ha, đùa tí. Nhưng anh đâu bảo là xấu?”
 
“Hả?!”
 
“Dễ thương mà, lúc em nắm tay anh ấy.”
 
Chìa bàn tay ra, cậu mỉm cười hạnh phúc.
 
“Cái…đồ ngốc này! Anh là đồ ngốc Len ạ!”
 
Đỏ mặt la lên, Rin cứ mãi bảo thế, ngốc ngốc ngốc.
 
 
Rin à, dạo này con hay đi đâu thế?”
 
Kết thúc bữa sáng bằng tách trà gừng, người mẹ đứng tuổi e ngại nhìn con gái mình, buông lời dò hỏi.
 
“Con thường đi quá giờ trưa, mẹ lo lắm.”
 
“Con chỉ vào rừng thôi mà?”
 
“Nơi đó rất nguy hiểm, con biết mà!”
 
“…”
 
“Đừng tái phạm nữa con nhé?”
 
“… Vâng.”
 
 
“Len này.”
 
“Hửm?”
 
“Em thích anh lắm.”
 
“Khục! Em nói gì thế?!”
 
“Em nói thật đấy. Cả thời gian được ở bên anh nữa…”
 
“…”
 
“Em…”
 
“Đừng nói nữa. Hôm nay là ngày đẹp trời, không thích hợp cho việc khóc đâu.”
 
“… Vâng.”
 
Ý cậu là, tại sao cậu lại chẳng thể yêu nhỉ?
 
Vì cậu là một con sói? Vì cậu là loài khát máu? Vì cậu là thứ ngoại đạo?
 
Không. Vì cậu khác biệt.
 
Chẳng là sói, cũng chẳng là người. Là một thứ gì đó, tách biệt. Như đồ phế thải của Chúa trời, chẳng ai đoái hoài.
 
“Không đâu Len, anh rất tốt mà. Người tốt nhất em từng biết đấy!”

Lời nói của cô, len lỏi vào trái tim của thứ đồ phế thải. Anh tự hỏi, tại sao, cô lại có thể buông những lời nói ngọt ngào, tựa cơn gió mát của ngày hè, với một kẻ đến ngay cả chính đồng loại còn ruồng bỏ?

“Em là con người, tôi là thứ quái vật. Em là thiên thần của những cơn gió, tôi là ác quỷ của nơi tối tăm.”

Nhưng ít nhất, cô đã cho cậu biết, thứ mà con người gọi là ‘yêu’ chỉ trong phút giây ngắn ngủi.

“Cảm ơn, và tạm biệt em nhé…”

 

[Anh yêu em.]

 

~*~*~*~END~*~*~*~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s