[AkaFuri] [KuroBasu Fanfic] Mienai.

Title: Mienai.

Author: Hữu Ngạn Long aka Hyu.

Disclaimers: Họ không thuộc về tôi, mà thuộc về Fujimaki Tadatoshi – sensei. Nhưng hiện tại tôi mới là người quyết định số phận của họ.

Fandom: Kuroko no Basket.

Couple: Akashi Seijuurou / Furihata Kouki.

Category: Sadfic– tui nghĩ vậy, OOC,…

Rating: K.

Note: _Tặng cho SunSet hay Setto, người yêu của mình, ánh nắng đông của mình. Xin lỗi vì diếm quá lâu…

_Xin lỗi, vì nó không hay…

~*~*~*~

Có lẽ, điều tôi thích nhất trên thế gian này là được ngắm nhìn em. Nhìn em say ngủ trong giấc mộng đẹp đẽ dưới ánh nắng ban mai, nhìn em đứng dưới tán ô màu xanh ngọc trong cơn mưa rào đầu hạ, mọi thứ quanh tôi dần trở nên bình yên lạ thường. Quanh em, lúc nào cũng toả ra một sự ấm áp, rất nhẹ nhàng và êm ái, như muốn len lỏi vào sâu tâm can của chính tôi.

Tôi luôn muốn được ngắm nhìn em vĩnh viễn, luôn muốn được sự dịu dàng, ân cần của em bao bọc. Bởi vì tôi vẫn còn là một đứa trẻ, cần được yêu thương và chăm sóc.

Nhưng mà, tôi chẳng thể nào làm được.

“Thành thật xin lỗi em, Furihata Kouki.”

“Thành thật xin lỗi, vì tôi, là một kẻ nói dối.”

~*~*~*~

Đó có lẽ là một ngày lạnh lẽo, với những đám mây xám xịt và cơn mưa tuyết trắng xoá. Màu sắc ảm đạm bao trùm mọi thứ, kể cả con tim của cậu.

Ngày hôm đó, Akashi Seijuurou đã chối bỏ, tình cảm của Furihata Kouki.

“Tại sao?…” Đôi môi đã trở nên tím tái vì cái giá lạnh của mùa đông, lắp bắp không rõ thành tiếng.

“Đơn giản là vì tôi đã chán cậu, và kẻ như cậu, chẳng hề hợp, với một người như tôi.” Lời nói lạnh sắc như dao, cắt từng mảnh trái tim của Furihata.

Akashi Seijuurou, chối bỏ tất cả, tình cảm của cậu, mà cậu đã dành cho anh.

“Cậu… hẹn tớ ra đây, để nói việc này?”

“Hết việc rồi, tôi xin phép.” Không thèm đáp lại câu hỏi của cậu, Akashi bước đi, như hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của cậu.

“Và sau này, xin đừng làm phiền tôi nữa.”

Bàn tay trắng bệch vì lạnh do dự, nửa muốn kéo Akashi lại, nửa không. Đôi đồng tử màu nâu lay động, như thể nước mắt sẽ trào ra ngay lập tức.

“Haha… xin lỗi… vì làm phiền.” Giọng nói run rẩy, không rõ từng tiếng từng câu. Quay đầu, lưng đối lưng với Akashi, cậu bắt đầu chạy.

Mặc kệ cho cơn mưa tuyết càng lúc càng dày, mặc kệ cho làn gió lạnh buốt vây lấy cơ thể, cậu chạy đi mất, khuất tầm mắt có thể dõi theo của anh.

Lạnh. Ướt. Thật ướt, đôi gò má cậu thật ướt. Hơi lạnh, ôm lấy thanh quản của cậu, chẳng còn câu từ nào có thể thốt ra.

Những ngày nắng ấm, trên đồng cỏ xanh mượt, thoang thoảng trong gió có mùi ẩm ướt của cơn mưa rào vừa đi qua. Tiếng lá cây xào xạc, thảm cỏ non, loang lổ từng vệt nắng.

“Furihata Kouki, tôi thích em.” Lời nói ấm áp, mềm mại, ùa về trong tâm trí của cậu bé mang màu tóc nâu của đất trời.

“Như thế, được không?”

“Mọi thứ sẽ ổn thôi, Kouki. Tôi sẽ ở bên cạch em, mãi mãi là vậy.” Quá khứ quá đỗi xinh đẹp, đến mức không thể bị phá vỡ, không thể bị quên đi.

Sống trong quá khứ xinh đẹp, hay đối mặt với hiện thực đau đớn?

Furihata Kouki không thể chọn. Chỉ ngây ngốc ngồi đó, tiếp tục nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ nhưng quá mong manh tựa thuỷ tinh kia.

Ánh mắt vô hướng, nhìn xa xăm trên bầu trời xám xịt. Tuyết càng ngày càng nặng hạt, gió trở nên lạnh sắc. Chỉ còn một mình cậu đứng ở nơi góc đường, với sự đau đớn đang bủa vây.

“Kết thúc rồi… từ bây giờ…”

‘Chẳng có thứ nào tồn tại mãi mãi trên thế giới này. Mọi thứ, đều sẽ đến hồi kết. Chẳng có tình yêu nào là đích thực. Mọi thứ, chỉ là sự hoang tưởng của con người…’

~*~*~*~

Tôi, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em nữa. Hình ảnh của em, bóng hình của em, tôi sẽ chẳng còn nhìn thấy nữa. Nhưng tôi vẫn muốn được hơi ấm của em ôm lấy.

Chỉ là, tôi không muốn cảm thấy cơ thể em run rẩy, lo sợ, không muốn khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm những giọt nước mắt mặn đắng. Tôi muốn giọng nói trong trẻo, tràn ngập niềm vui của em, chứ không phải tiếng khóc nức nở không thành lời.

Chính vì vậy, tôi nghĩ rời xa em là một điều tốt.

Vậy nên, xin em…

“Đừng tìm tôi nữa, Furihata Kouki.”

~*~*~*~

Mặt trời chói chang trên nền trời xanh trong trẻo. Từng tia nắng ấm áp, rọi xuống tán cây xanh ngắt một màu. Một làn gió mát, mang hơi thở mùa hè, đùa nghịch với những chiếc lá tạo nên tiếng xào xạc. Tiếng ve kêu râm ran hoà cùng tiếng chim hót, tạo nên một bản nhạc đầy sức sống

Căn phòng trắng xoá, đón những tia nắng vàng. Ánh nắng, còn vương trên mái tóc màu hoàng hôn của anh.

“Akashi – san, có người đến thăm cậu này.” Tiếng nói lảnh lót của một người phụ nữ vang lên, đánh thức anh khỏi những suy tư trầm mặc.

“Huh? Tetsuya, đúng không?” Anh đáp lại, dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Cậu đã quen rồi đúng không, Akashi – kun?” Kuroko Tetsuya, đi vào phòng, đến bên cạch chiếc giường được nhuộm trong nắng vàng cạch cửa sổ.

“Tất nhiên. Tôi mà lại.” Nụ cười tự đắc xuất hiện trên khuôn mặt của Akashi. Lâu lắm rồi, mới xuất hiện. “Sao hôm nay có chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ là ngẫu hứng tớ tới thôi. Đây là hoa quả, mua dọc đường. Mong cậu không chê.” Kuroko đặt túi táo và cam bên cạch chiếc bàn gần đó.

“Taiga đâu, không đi cùng?”

“Cậu ấy bận đi chơi với Aomine – kun.”

“Vậy sao?” Sau câu trả lời của Akashi, cả hai người trầm mặc một lúc. Kuroko nhìn Akashi, còn anh quay ra ngoài cửa sổ.

“Còn… Kouki?” Lần này, Kuroko không trả lời ngay, mà nhìn anh thêm một lúc lâu.

“Cậu còn nhớ cái ngày cậu với Furihata – kun chấp nhận tình cảm của nhau không?”

“Nhớ.”

“Thế còn ngày cậu, chia tay với cậu ấy?”

“Vẫn nhớ như in.”

“Sắp một năm rồi, cậu vẫn không muốn gặp lại Furihata – kun sao? Cậu định như thế này đến bao giờ?”

“Đến khi tôi biến mất.” Akashi đáp lại, nhẹ nhàng và thản nhiên, không chút chần chừ.

“Furihata – kun, đã rất đau đớn. Trong những ngày đó, cậu ấy bỏ học, bỏ sinh hoạt câu lạc bộ, thậm chí bỏ ăn, bỏ ngủ.” Kuroko chậm rãi kể lại cho người con trai với mái tóc đỏ đó. “Cậu ấy mất rất lâu để hồi phục. Cậu phải biết, Furihata – kun, là người thế nào chứ? Cậu định cứ để cậu ấy lại một mình, không giải thích một câu nào sao?”

“Tại sao tôi phải làm thế? Giải thích cho Kouki được gì, khi kiểu gì tôi cũng biến mất, và lúc đó cậu ấy vẫn đau khổ như hiện giờ? Thà rằng, để cho Kouki đau một lần rồi quên tôi đi, có phải nhanh hơn không?”

Sau câu trả lời của Akashi, không khí lại được sự trầm mặc bao trùm.

“Furihata – kun, ngày nào cũng hỏi tớ là, cậu như thế nào rồi. Cậu ấy biết tớ, và những người khác vẫn còn liên lạc với cậu.” Lần này, Kuroko là người phá tan bầu không khí im lặng đó. “Tớ nói rằng, cậu vẫn ổn.”

“Tôi nói là phải cắt đứt hoàn toàn. Tại sao cậu lại nói vậy hả Tetsuya?” Giọng Akashi trở nên có chút giận dữ.

“Tớ không thể để Furihata – kun đau đớn.”

“Tetsuya, cậu…”

“Akashi – kun, nói cho tớ biết, tại sao cậu không muốn gặp Furihata – kun?” Kuroko cắt lời anh, không cho Akashi nói hết câu.

Nghe xong, Akashi không trả lời. Im lặng như đang suy ngẫm điều gì đó. Một làn gió tinh nghịch, ùa vào căn phòng, làm cho tấm rèm cửa lay động.

“Tôi muốn được nhìn Kouki.”

~*~*~*~

Trong trí nhớ của tôi, em là người có nụ cười đẹp nhất. Ấm áp, trong sáng tựa như nắng mai. Đôi mắt màu nâu lúc nào cũng ánh lên vẻ đẹp tươi sáng, thổi một cơn mưa mát lạnh vào tâm hồn khô cạn của tôi.

Tôi khao khát để được nhìn em thêm lần nữa. Tôi khao khát, được hình ảnh của em tràn ngập trong tâm trí tôi.

Nhưng tầm mắt của tôi, chỉ còn là một màu đen thăm thẳm.

Mái tóc của em, nụ cười tươi sáng của em, hình ảnh của em, đã khiến tôi không sợ hãi khi bóng tối bao trùm lấy tôi.

“Furihata Kouki, tôi khao khát được nhìn thấy em.”

~*~*~*~

Mùa hè qua, là khi mùa thu đến. Lá vàng rơi rụng đầy hai bên đường. Nắng cũng trở nên dịu hơn, gió có mang theo chút se se lạnh. Sự ồn ào náo nhiệt của mùa hè, giờ đã trở nên tĩnh lặng. Chỉ là, căn phòng trắng đó, vẫn tràn ngập một màu trắng ảm đạm, rợn người.

“Akashi – san, có người…” Tiếng nói của một người phụ nữ trẻ. Cô chưa nói hết câu đã bị anh cắt lời.

“Tôi biết rồi. Lần này là Tetsuya à? Có thêm cả ai nữa vậy?”

“Còn bao lâu nữa hả, Akashi – kun?” Hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của anh, Kuroko đã trả lời bằng một câu hỏi khác.

“Ba. Ba tuần.” Akashi cũng thản nhiên đáp lại như không.

“Đó, cậu đã có câu trả lời rồi. Xin phép.” Kuroko nghe xong nói với người bước vào phòng còn lại. Akashi ngây ngốc, ngồi trên giường mà chẳng biết người Kuroko dẫn đến là ai.

“Cậu là ai?” Mặc kệ cho câu hỏi của Akashi, người đó tiến lại gần giường, ngồi xuống cái ghế cạch đó. Rồi tất cả chìm trong yên lặng.

“Nếu không có chuyện gì xin cậu..” Chưa kịp nói hết câu, tay của anh đã được người ngồi bên cạch nắm lấy. Một hơi ấm, truyền từ lòng bàn tay được nắm. Ấm, và thân quen.

Và rồi, anh cảm thấy ướt. Có thứ gì đó, nóng ấm, rơi lách tách trên mu bàn tay của anh. Tiếng sụt sịt nức nở, kìm nén mà vang lên khắp căn phòng.

Akashi vẫn cứ để yên đó, không nói một câu nào. Tay kia, giơ ra, vuốt lấy khuôn mặt của người đó, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Còn tay còn lại, nắm chặt lấy bàn tay của người đó.

Hai người cứ im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Một người vẫn cứ khóc, nước mắt vẫn cứ chảy dài, một người lấy tay, lau đi những giọt nước mắt ấm nóng kia đi.

“Bakashi – kun. Chắc sau này tớ phải gọi cậu như vậy.” Kuroko lại xuất hiện, từ cửa đi vào.

“Cậu nói gì vậy hả, Tetsuya?” Akashi giả vờ gằn giọng nhưng thực ra trong câu nói đó thật sự rất nhẹ nhàng.

“Đã như thế rồi, vẫn không chịu thừa nhận sao, Bakashi – kun?”

“Thừa nhận cái gì, tôi không hiểu đâu. Cậu mau về đi đừng làm phiền tôi.” Akashi thả tay ra, xua xua tay bảo cả hai đi về. Nhưng người đó lắc đầu quầy quậy, nắm tay anh càng lúc càng chặt, không chịu buông.

“Đi đi, đừng làm phiền tôi nữa!” Bất ngờ, Akashi giật mạnh tay ra một cách thô bạo, giọng nói trở nên có phần ra lệnh.

“Đi thôi, không làm phiền cậu chủ Bakashi.” Kuroko đáp lại, với chất giọng có chút bực bội và mỉa mai.

Sau khi hai người rời đi, để lại Akashi trong căn phòng trắng xoá, cô đơn một mình, anh sờ lại đôi tay vừa hất tay người đó ra của mình. Và, có tiếng khóc quen thuộc ở đâu đó lởn vởn bên tai anh.

“Xin lỗi…”

~*~*~*~

Em là đồ ngốc. Tôi đã bảo đừng làm phiền tôi, sao em vẫn còn ở đó? Tôi bảo đừng tìm tôi, sao em lại còn đến? Tôi từ bỏ em rồi, sao em còn khiến tôi không thể buông tay?

Em là đồ ngốc, là một kẻ cứng đầu, cứng cổ, là một đứa trẻ không nghe lời của tôi.

Tôi rất ghét, những ai không nghe lời của tôi. Tôi thật sự ghét.

Đã không nghe lời của tôi rồi…

Sao em không lên tiếng?…

Quá đủ rồi, hãy cứ tiếp tục không nghe lời tôi đi, Kouki.

“Xin em, hãy lên tiếng đi, Kouki.”

~*~*~*~

Những vệt nắng yếu ớt còn sót lại từ mùa hè dần tắt. Gió trở nên sắc lạnh vào buốt giá hơn trước, bầu trời lại trở nên xám xịt, như báo hiệu, một mùa đông lạnh lẽo sắp đến. Chỉ còn lại một mình, cô độc, không một ai bên cạch. Hàng cây xanh, giờ trơ trụi, không sức sống. Chẳng còn dấu hiệu của sự sống.

“Akashi – kun.” Kuroko lên tiếng gọi người con trai với mái tóc đỏ đàng nằm bất động trên giường.

“Có… chuyện gì sao?” Giọng nói của anh dần vụn vỡ, hơi thở nặng nề nhưng Akashi không thể hiện ra rằng, thời gian sắp hết.

“Cậu, chẳng còn muốn gì nữa sao?” Không biết là do đang suy nghĩ hay là do khó có thể nói mà anh im lặng một lúc thật lâu.

“Có…”

“Tớ muốn nhìn thấy Kouki.”

“Chỉ tiếc là… không thể…”

Akashi nằm đó, tự lẩm bẩm một mình, đủ to chỉ cho mình nghe thấy. Bàn tay của anh, được một người nắm chặt lấy. Nó, đã trở nên trắng bệch, xanh xao. Tiếng tí tách của nước vang lên khe khẽ.

“Akashi – kun…” Rồi một tiếng gọi cất lên, khẽ khàng, rất nhỏ và mong manh.

“Haha, đúng là sắp chết mà… Nghe thấy tiếng của Kouki…”

“Akashi – kun là đồ… tồi…”

“Còn nhìn thấy… Kouki đang giận dữ… vừa khóc vừa bảo… tôi tồi tệ…”

“Tớ ghét… cậu… Không được chết…” Giọng nói càng ngày càng to.

“Xin lỗi… Tetsuya… Cảm phiền…”

“Akashi – kun… Cậu không được… phép chết… Không được phép…”

“Nói với Kouki rằng…”

“ ‘Anh yêu em. Mãi mãi là vậy.’ “

Tiếng khóc nức nở, càng trở nên to và rõ hơn. Tiếng khóc đau đớn, như cứa vào da thịt. Mọi thứ trở nên buồn thảm trước tiếng khóc như xé da thịt của cậu bé kia.

Cậu bé, với cả trái tim, với tất cả tình cảm dành cho người yêu, đã mất đi người cậu yêu thương nhất. Cậu bé mang tên Furihata Kouki, đã mất đi Akashi Seijuurou, người mà cậu dành tất cả trái tim.

~*~*~*~

Kouki, cuối cùng anh đã được nghe giọng nói của em rồi.

Cuối cùng, anh đã được nhìn thấy em.

Anh…

Xin lỗi…

Anh yêu em.

Mãi mãi, là vậy.

~*~*~*~END~*~*~*~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s